4
Vốn tưởng Phương Gia Dụ sẽ nhận ra sự mất kiên nhẫn của tôi.
Ai ngờ anh ta lại như được khích lệ, luyên thuyên suốt ba tiếng đồng hồ.
Đến khi trời nhá nhem tối, khách khứa xung quanh lục tục rời đi.
Anh ta mới chợt nhận ra: “Cô Hạ à, để tôi đưa cô về nhà.”
“Thật là, nói chuyện vui vẻ quá, đến nỗi quên cả thời gian.”
Tôi ôm cái bụng đói meo, cười gượng gạo.
Vui vẻ cái con khỉ.
Xe dừng trước cổng nhà họ Hạ.
Phương Gia Dụ rất ân cần xuống xe vòng sang phía bên kia mở cửa cho tôi.
Vì phép lịch sự, tôi đặt tay lên bàn tay anh ta đang chìa ra.
Chỉ là khi vừa đứng vững, tôi đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén.
Hạ Du Bạch đứng trên bậc thềm nhìn xuống chúng tôi, lạnh lùng nói.
“Mãn Mãn, lại đây.”
Tại sao anh lại ở đây chứ?
Lịch trình của Hạ Du Bạch quy củ đến mức biến thái, giờ này mỗi ngày đều phải mở cuộc họp xuyên quốc gia để xử lý công việc của các chi nhánh.
Tôi ngẩn người một chút, nhất thời quên cả phản ứng.
Ánh mắt Hạ Du Bạch u ám, khí áp xung quanh anh giảm xuống rất thấp.
“Lại đây, em biết mà, đừng để anh phải nói lần thứ hai.”
Tôi bị ánh mắt đầy tính xâm lược của anh nhìn chằm chằm đến mức sống lưng lạnh toát.
Rõ ràng là bản thân chẳng làm gì cả, nhưng lại thấy chột dạ vô cùng.
“Anh ơi…”
Tôi chạy lon ton đến chỗ anh, nũng nịu khoác tay đối phương lắc nhẹ.
Bình thường mỗi khi anh tức giận đều rất dễ mềm lòng với chiêu này của tôi.
Nhưng không biết tại sao, lần này nó lại không có tác dụng.
Ánh mắt Hạ Du Bạch vẫn u ám như cũ.
Tự dưng anh lại nổi cáu cái gì chứ.
Tôi không nhịn được thầm oán trách trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ một tia bất mãn nào.
Phương Gia Dụ chẳng hiểu ý tứ gì cả, vẫn còn đang vẫy tay với tôi.
“Chúc ngủ ngon, cô Hạ.”
“Hạ tổng, hôm khác tôi sẽ đến thăm ngài.”
“Không cần.”
Hạ Du Bạch lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, kéo tôi đi thẳng.
Lên đến lầu, anh đóng mạnh cửa phòng.
Tiếng đóng cửa vang dội khiến tim tôi run lên.
Tôi sợ hãi mở to mắt, cẩn thận lí nhí.
“Anh ơi, sao vậy ạ?”
Vẻ mặt Hạ Du Bạch đầy nguy hiểm, ngón tay thô ráp của anh vuốt ve môi dưới của tôi.
“Mãn Mãn, bây giờ đã quá giờ giới nghiêm ba phút rồi.”
Nếu không báo trước, thì phải về nhà trước chín giờ tối.
Đây là quy tắc anh đặt ra cho tôi sau một lần tôi say rượu lạc đường vào đêm khuya.
Bàn tay Hạ Du Bạch đang giữ eo tôi siết chặt hơn, giọng nói của anh mang theo một thứ gì đó đầy nguy hiểm.
“Quá ba phút, vậy thì phạt ba lần.”
Tôi theo bản năng muốn tránh né, nhưng bị anh giữ chặt lại.
Hạ Du Bạch trầm giọng.
“Sao, miệng bị câm rồi à?”
Cuối cùng tôi cũng nhận ra hình phạt mà anh nói là có ý gì.
Hạ Du Bạch hình như đang ghen.
Phỏng đoán này hiện lên trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng.
Lý trí nói với tôi điều này là không thể, nhưng hành động của Hạ Du Bạch chắc chắn là bằng chứng tốt nhất.
“Anh ơi, anh không thể đối xử với em như vậy.”
Hạ Du Bạch khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay gạt những sợi tóc mai ra sau tai tôi.
“Là em chọc anh trước mà, không phải sao?”
Dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ vụn sau đêm qua.
Thái độ của Hạ Du Bạch rất cứng rắn, không hề che giấu sự chiếm hữu gần như bệnh hoạn trong đáy mắt.
Tôi luống cuống lùi về phía sau, giọng nói cũng có chút run rẩy.
“Anh ơi, em sai rồi.”
“Em thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Anh quên chuyện đêm qua được không? Chúng ta vẫn như trước kia không được sao?”
Hạ Du Bạch giật mạnh cà vạt, chậm rãi quấn vài vòng trong lòng bàn tay.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, từ từ tiến lại gần.
“Mãn Mãn, muốn chạy trốn sao?”
Rõ ràng là một câu trả lời không liên quan, nhưng đáp án lại thẳng thắn đến mức khiến hai chân tôi run rẩy.
“Anh…”
“Muốn quên cũng không được đâu.”
Hạ Du Bạch nhanh chóng bẻ ngược hai tay tôi ra sau, dùng cà vạt thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp trên cổ tay đang chồng lên nhau của tôi.
“Hạ Du Bạch, anh thả em ra!”
Tôi giãy giụa không được, hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.
“Mãn Mãn tại sao lại muốn quên chứ?”
Anh rũ mắt nhìn tôi, tự nói tiếp.
“Như vậy không được, phải nhớ cho kỹ mới tốt.”
Hạ Du Bạch ôm chầm lấy tôi từ phía sau, bàn tay to lớn khống chế eo tôi xoay người tôi về phía cửa kính lớn sát đất.
Kính này là loại một chiều, chìm trong màn đêm dày đặc.
Đèn trong phòng lần lượt được bật sáng, vô cùng chói mắt.
Tôi không quen với luồng ánh sáng mạnh đột ngột ập tới này, nên theo bản năng nhắm mắt lại.
Đến khi định thần lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi hoàn toàn ngây người.
Dưới sự tương phản sáng tối, tấm kính biến thành một chiếc gương.
Phản chiếu rõ ràng đôi mắt u ám của Hạ Du Bạch.
“Anh, dừng lại đi mà.”
Tôi cầu xin nhìn anh, vặn vẹo người cố gắng thoát ra.
Hạ Du Bạch hơi dùng sức ấn lưng tôi về phía trước, dễ dàng giam cầm tôi trong không gian chật hẹp giữa tấm kính và vòng tay anh.
Đầu gối tôi chạm vào tấm kính lạnh lẽo, bị cọ xát đến ửng đỏ.
Hạ Du Bạch một tay bóp cằm ép tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương.
Mặt tôi ửng đỏ như tôm luộc.
Hạ Du Bạch nghiêng mặt hôn lên má tôi, hơi thở mạnh mẽ của anh phả vào cổ, khơi dậy từng đợt run rẩy trong người tôi.
Chân tôi mềm nhũn không đứng vững được, lòng bàn tay bất lực chống lên tấm kính.
“Hạ Du Bạch, đừng như vậy mà.”
Anh đặt những nụ hôn dày đặc lên sau tai tôi, dụ dỗ bằng giọng nói trầm thấp.
“Mãn Mãn, nhìn cho rõ.”
“Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một chút, để khắc sâu ký ức hơn.”
“Nói cho anh biết, bước đầu tiên là gì? Hửm?”
Hạ Du Bạch không tiến đến bước cuối cùng, nhưng tôi vẫn bị anh giày vò đến mức không mở nổi mắt.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh lặp đi lặp lại bên tai tôi những lời yêu.
5
Ngày hôm sau khi xuống lầu, chân tôi vẫn còn run rẩy.
Điều khiến tôi bất ngờ là, tên cuồng công việc như Hạ Du Bạch ấy vậy mà lại không đến công ty.
Anh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, chín chắn thường ngày, ngồi trước máy tính xử lý văn kiện.
Cứ như thể những gì mất kiểm soát tối qua chỉ là một giấc mơ.
Tôi có chút thất thần, các đầu ngón tay bất giác nắm chặt lấy vạt váy.
Khi nhìn thấy tôi, tay phải anh buông chuột ra, nhẹ nhàng đẩy gọng kính màu vàng lên.
“Sữa đã hâm nóng rồi, ở trong bếp đấy.”
Dạ dày tôi không tốt, những lúc dậy quá trễ sẽ bị khó chịu, nếu bụng đói quá lâu sẽ sinh ra chán ăn.
Sự khó chịu này chỉ có uống sữa ấm mới có thể xoa dịu.
Hạ Du Bạch hiểu rõ thói quen của tôi, vẫn như mọi khi đã chuẩn bị sẵn.
Hàng mi tôi khẽ run lên một chút, không tự nhiên mà dời mắt đi.
Hai ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi chỉ cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.
Tôi không bài xích sự gần gũi của Hạ Du Bạch, trên thực tế, bởi vì nhiều năm ở bên nhau mà tôi thậm chí còn cực kỳ phụ thuộc vào anh.
Những năm trước ba tôi bận rộn điều hành công ty nên hoàn toàn không có thời gian để ý đến tôi, sau này ông lại vội vàng tìm thầy chạy thuốc khắp thế giới, thường xuyên mấy tháng không về nhà.
Khi Hạ Du Bạch đến nhà họ Hạ cũng chỉ mới mười ba tuổi, thế nhưng đã phải gánh chịu áp lực không thuộc về độ tuổi này.
Bởi vì chỉ có đủ xuất sắc, anh mới không bị bỏ rơi một lần nữa.
Hạ Du Bạch từ nhỏ đã thông minh hơn người, cho nên anh hiểu rất rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Anh ra sức học hành để đạt được các giải thưởng lớn nhỏ, từ khi học đại học đã bắt đầu tiếp xúc với công ty.
Năm hai đại học, để có được sự công nhận của hội đồng quản trị, anh đã làm việc ngày đêm để soạn thảo các phương án đến mức phải vào bệnh viện.
Thực ra chăm sóc tôi không phải là trách nhiệm của anh, điều mà ba tôi yêu cầu chỉ đơn giản là phải quản lý tốt công ty.
Nhưng anh vẫn gánh lấy trách nhiệm đó, trong tình huống bận rộn như vậy, mười năm như một, ngày ngày đích thân quan tâm đến ăn mặc, đi lại và sinh hoạt của tôi.
Khi còn nhỏ tôi rất sợ bóng tối, mỗi ngày anh đều kể chuyện dỗ tôi ngủ rồi mới thức khuya làm bài tập.
Vì tôi bị đau bụng kinh mà anh còn lo lắng đến mức hủy cả cuộc họp, bay chuyến bay gấp trong đêm về nước.
Những buổi họp phụ huynh của tôi, cũng luôn là anh tham dự.
Vì không có sự quan tâm của cha mẹ, tôi luôn thiếu cảm giác an toàn.
Thầy cô và bạn bè xung quanh đều cảm thấy tôi nhạy cảm và khó gần.
Cho đến khi Hạ Du Bạch xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Trong học tập anh rất nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống lại cho tôi rất nhiều sự thiên vị, nuông chiều đứa em gái này thành một tính cách kiêu căng như bây giờ.
Từ trước kia mỗi khi chịu ấm ức chỉ biết lén lút khóc một mình, đến bây giờ tôi đã học được cách vô tư làm nũng với anh, bị người này mắng nhiều nên cũng dám nổi loạn nghịch ngợm trêu chọc đối phương.
Hạ Du Bạch đều chấp nhận hết, bao dung tất cả những tính xấu của tôi.
Thực ra bây giờ nghĩ lại, tình cảm của Hạ Du Bạch dành cho tôi sớm để lại dấu vết.
Sự quan tâm của anh dành cho tôi đã đạt sớm vượt quá giới hạn.
Chỉ là tôi đã quen với việc anh đối xử tốt với mình, nên không nhận thấy bất kỳ điều gì không ổn.
Nhưng điều khiến tôi dằn vặt là, lý trí vẫn luôn nhắc nhở nên vạch rõ giới hạn với anh.
Tuy nhiên con tim tôi lại không muốn mất anh một chút nào.
Vô vàn những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.
Tôi đã không thể sắp xếp được suy nghĩ của mình.
“Sáng nay ba đã gọi điện thoại cho em, thông báo chuyện liên hôn. Lát nữa, anh sẽ đích thân đi nói chuyện với ba, em vẫn còn nhỏ…”
Những năm gần đây ba tôi ngày càng yên tâm về Hạ Du Bạch, không còn can thiệp vào những quyết định của anh ở công ty nữa.
Hạ Du Bạch dần dần nắm giữ quyền lực, tiếng nói của anh trong nhà cũng ngày càng tăng lên.
“Anh ơi, em không có ý kiến…”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm sữa, không dám nhìn anh.
Đây dường như là cách tốt nhất.
Chỉ cần tôi kết hôn, quan hệ của chúng tôi có thể trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Anh vẫn là anh trai của tôi.
“Mãn Mãn, em có biết mình đang nói gì không?”
Giọng của Hạ Du Bạch trở nên lạnh băng.
“Dù sao thì liên hôn cũng là chuyện sớm muộn, gả cho ai cũng vậy thôi.”
Tôi lấy hết dũng khí, một mạch nói ra những lời phản bác.
“Chỉ cần em không muốn, có anh ở đây, không ai có thể ép em.”
“Em đã nói rồi, em không có ý kiến.”
Tôi giữ vững giọng nói, lặp lại lần nữa.
Lần này, tôi cố tình lớn tiếng hơn như thể để nhấn mạnh.
Trước đây tôi không phải chưa từng thử chống đối quyết định của ba, nhưng kết quả là Hạ Du Bạch đã bị giam cầm năm ngày.
Khi anh thoát ra được bên ngoài thì trực tiếp bị ngất xỉu vì đói, phải truyền nước biển một tuần trong bệnh viện mới hồi phục.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vọng lúc đó.
Ba tôi rất giỏi dùng cách “giết người diệt tâm”, ông sẽ không động tay động chân với tôi, nhưng sẽ ra tay với những người bên cạnh.
Tôi không muốn Hạ Du Bạch phải gánh chịu hậu quả chỉ vì tôi nữa.
Huống chi, anh vốn dĩ không nên can thiệp vào chuyện này.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Oxy dường như bị nén lại, ngực tôi khó chịu đến mức tức tối.
Hạ Du Bạch từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn tôi.
Tôi đón nhận ánh mắt của anh, không hề né tránh, nhưng hai bàn tay đang đặt trên đầu gối đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Rất lâu sau đó.
Anh lạnh nhạt mở miệng.
“Mãn Mãn, nếu em cảm thấy lời thổ lộ tối qua của anh quá đột ngột, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em không cần phải…”
“Không phải vì chuyện đó.”
“Vậy thì cứ như em mong muốn.”
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Những chuyện mà Hạ Du Bạch đã quyết định thì trước giờ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, lần này lại đồng ý nhẹ nhàng như vậy.
“Còn vấn đề gì nữa không?”
Trong đáy mắt anh không hề có một gợn sóng.
“Không, không có.”