6
Sau ngày hôm đó, Hạ Du Bạch bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.
Đây rõ ràng là kết quả mà tôi mong muốn, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có một chút cảm giác mất mát khó tả.
Tiệc đính hôn đã được lên lịch, để thúc đẩy tình cảm giữa tôi và Phương Gia Dụ, ba tôi đặc biệt giao cho tôi một dự án hợp tác với nhà họ Phương.
Với tư cách là người phụ trách, tôi và Phương Gia Dụ cần gặp mặt để thống nhất các chi tiết của hợp đồng.
Hạ Du Bạch chu đáo đóng vai tài xế, chủ động xung phong đưa tôi đến trụ sở chính của Phương thị.
Trước mặt ba tôi, tôi không từ chối.
“Ngồi hàng ghế sau.”
Khi lên xe, tôi theo bản năng mở cửa ghế phụ.
Hạ Du Bạch đột ngột lên tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh.
Bàn tay tôi đang vịn vào khung cửa siết chặt lại, mạnh tay đóng sầm cửa.
Ngồi xuống hàng ghế sau.
Tôi nhìn những vật trang trí đáng yêu phía trước ghế phụ và tấm đệm màu hồng trên đó, trong lòng bỗng nhiên nghẹn một cục tức.
Đó rõ ràng là chỗ ngồi riêng của tôi.
Tôi đã tốn bao công sức để trang trí nó mà.
“Tại sao lại không cho em ngồi phía trước, em đâu phải người ngoài, em là em gái anh mà.”
Hạ Du Bạch lại không hề đáp trả gay gắt như thường lệ.
Anh chỉ bình tĩnh nhắc nhở.
“Thắt dây an toàn vào.”
“Em là người đã có vị hôn phu, nên giữ khoảng cách với người khác giới, bây giờ rất nhiều giới truyền thông thích chụp những bức ảnh mập mờ để câu view, làm việc cẩn thận một chút thì mới không có sai sót gì.”
“Hơn nữa, chúng ta không có quan hệ huyết thống, chẳng phải sao?”
Những lời này đủ kiên nhẫn nhưng lại mang theo sự xa cách vô tình.
Cảm giác chừng mực vừa vặn, dựng lên một bức bình phong vô hình.
Khiến tôi không có lý do để chỉ trích anh lạnh lùng, đồng thời cũng không có lập trường để yêu cầu nhiều hơn.
Trái tim tôi tràn ngập cảm giác chua xót.
Hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu cho thấy vẻ mặt thờ ơ của Hạ Du Bạch.
Tôi bực bội quay mặt đi, không nói gì nữa.
Khi xe dừng lại, tôi vừa hay bắt gặp một đồng nghiệp mới.
Cô ấy vẫy tay với tôi, vì lịch sự cũng gật đầu với Hạ Du Bạch: “Vị này là?”
Tôi tức giận, cười gượng gạo trả lời:
“Chỉ là tài xế thôi.”
Cô gái đi trước một bước, tôi cũng chuẩn bị xuống xe thì phát hiện cửa xe bị khóa.
“Mở cửa mau, em sắp trễ rồi.”
Ngón tay của Hạ Du Bạch gõ nhẹ lên vô lăng, phớt lờ lời thúc giục của tôi.
Anh quay đầu lại nheo mắt nhìn tôi, khẽ cười một tiếng: “Em sẽ hôn tài xế sao?”
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả cổ cũng nóng ran.
Đúng lúc điện thoại của Phương Gia Dụ gọi đến, tôi chộp lấy thời cơ này như vớ được phao cứu sinh để chuyển chủ đề.
“Em phải xuống xe, Phương Gia Dụ đang đợi ở ngoài cửa.”
“Ồ, vậy sao, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh.”
Cửa kính xe được kéo lên, không gian kín mít chỉ còn lại tôi và anh.
Hạ Du Bạch ngả ghế lái xuống, xoay người bước chân dài, dễ dàng sang hàng ghế sau.
“Anh, anh làm gì vậy?”
Anh ép tôi vào góc, cười lạnh.
“Làm một vài chuyện mà tài xế không nên làm.”
Có lẽ là đợi quá lâu, Phương Gia Dụ từ cổng đi tới thẳng xe của Hạ Du Bạch.
“Hạ Du Bạch, mau thả em ra.”
“Còn có người ở bên ngoài đó!”
Tôi sợ hãi đến mức nói lắp bắp.
Mặt Hạ Du Bạch không đổi sắc, như thể không có chuyện gì cả, vẫn tiếp tục hôn và cắn mút môi tôi.
Tôi dùng hai tay chồng lên nhau che miệng anh, kháng cự đẩy ra.
Anh chuyển sang ngậm lấy ngón tay tôi, hôn nhẹ, khóe miệng kia nở một nụ cười lạnh: “Có người thì sao?”
“Sợ vị hôn phu của em phát hiện sao?”
Đáy mắt Hạ Du Bạch đầy vẻ âm u, hôn càng dữ dội hơn.
“Vậy em đã thành thật nói với anh ta chưa, rằng chúng ta thân mật hơn tên đó vẫn tưởng tượng?”
7
Sau đó, ngày nào tôi cũng đến Phương thị.
Trong lòng như thể đang ganh đua với Hạ Du Bạch.
Nhưng rốt cuộc đang so đo chuyện gì.
Chính tôi cũng không phân biệt được.
Thái độ của Phương Gia Dụ rất tích cực, anh ta còn chu đáo chuẩn bị cho tôi một văn phòng tạm thời.
“Muộn lắm rồi, anh đưa em về nhé!”
Ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, tôi ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu.
Đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ.
Tôi gần như là theo phản xạ có điều kiện lấy điện thoại đang để chế độ im lặng ra, mở lịch sử cuộc gọi.
Giao diện màn hình rất sạch sẽ.
Không có một cuộc gọi nào của Hạ Du Bạch, cũng không có tin nhắn nào.
Tôi mở ứng dụng nhắn tin, phát hiện cuộc trò chuyện cuối cùng vẫn dừng lại ở nửa tháng trước.
Tôi hỏi anh tại sao lại chuyển đi, nhưng người kia đã đọc mà không trả lời.
Bàn tay nắm chặt điện thoại dần trở nên trắng bệch, tôi cảm thấy bực bội một cách vô cớ.
“Sao vậy?”
Phương Gia Dụ đưa tay ra huơ huơ trước mặt tôi.
“Không có gì, chúng ta đi thôi!”
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, kìm nén cảm xúc bồn chồn.
Khi xuống lầu.
Phương Gia Dụ rất tự nhiên tiến lại gần, cố gắng nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình, vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau thì tôi đã hất tay anh ta ra.
Phương Gia Dụ lúng túng đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi.
“Chúng ta đã đính hôn rồi, dù sao thì em cũng không nên phản ứng đến mức này chứ!”
Tôi cứng ngắc cong môi cười.
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen nắm tay với người khác.”
Lời vừa nói ra, chính tôi cũng sững sờ.
Tối hôm đó, Hạ Du Bạch cũng đã chạm vào da thịt tôi một cách bất ngờ như vậy, thậm chí còn hơn thế này.
Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó lại không phải là giãy giụa.
Những suy nghĩ vốn đã rối bời như tơ vò lại càng như bị thắt nút chết.
Trong lúc rối ren, tôi càng nóng lòng muốn gỡ rối, thì cái nút đó càng thêm chặt trong.
Đến nỗi khi ra khỏi bãi đậu xe, tôi có chút thất thần, không hề chú ý đến chiếc xe đang lao nhanh tới.
Phương Gia Dụ đã kéo tôi lại.
Tôi loạng choạng vài bước ngã vào lòng anh ta, phải vịn vào cánh tay người kia mới miễn cưỡng đứng vững.
“Cảm ơn.”
Tôi ngẩng đầu lên muốn kéo khoảng cách ra, lại vô tình nhìn thấy ánh đèn flash lóe lên phía sau Phương Gia Dụ.
Trong nháy mắt, một bóng người mặc đồ đen nhanh chóng quay người biến mất sau góc khuất.
“Có người đang chụp trộm.”
Phương Gia Dụ nhìn theo hướng mắt tôi.
“Không giống như paparazzi.”
Tôi mơ hồ có chút bất an.
“Vậy thì sẽ là ai?”
“Gần đây em có đắc tội với ai không? Hay nói cách khác là bên cạnh em có ai đó có tính kiểm soát rất mạnh?”
Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Du Bạch.
“Không có…”
“Có khi nào là anh trai em không? Anh thấy anh ấy hình như rất quan tâm đến em, lần trước anh đưa em về hơi muộn, ánh mắt anh ấy nhìn anh như muốn xé xác anh vậy.”
“Chuyện này ngày mai tôi sẽ đi điều tra, nhưng bây giờ chưa có bằng chứng, xin anh đừng tự ý suy đoán về anh tôi. Anh ấy chỉ là lo lắng cho tôi thôi.”
8
Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, dứt khoát cho người đi lấy đoạn phim từ camera giám sát.
Trong đoạn phim, người đàn ông mặc đồ đen vào khoảnh khắc giơ tay lên đã để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Đó là kiểu đồng hồ giống hệt của trợ lý Hạ Du Bạch.
Sau khi Hạ Du Bạch được thăng chức, đã tặng cho những người thân tín một kiểu đồng hồ đặt làm riêng rất đắt tiền.
Kiểu dáng rất đặc biệt, thế nên tôi sẽ không nhận nhầm.
Tôi khép mắt lại, mạnh tay đóng màn hình máy tính.
Vì chuyện của ba, tôi cực kỳ ghét bị người khác kiểm soát.
Những xung đột ít ỏi của tôi và Hạ Du Bạch trong suốt những năm qua cũng nằm ở việc anh quản giáo tôi quá mức.
Hạ Du Bạch hiểu rõ điều này.
Thế tại sao anh vẫn còn giám sát tôi như vậy.
Ngày hôm sau tôi hùng hổ xông vào văn phòng tổng giám đốc, ném mạnh chiếc ổ cứng đã sao chép đoạn phim giám sát lên bàn làm việc.
“Anh dựa vào cái gì mà lén lút sai người theo dõi em?”
Bàn tay cầm bút máy của Hạ Du Bạch chỉ khựng lại vài giây, anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên: “Đại tiểu thư à, anh không có.”
“Dám làm không dám nhận sao? Em đã tìm được bằng chứng rồi.”
Vẻ mặt Hạ Du Bạch có chút lạnh lùng, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn tôi.
“Nếu anh muốn giám sát em, em căn bản sẽ không có cơ hội biết được chuyện này là do anh làm.”
Tôi bị anh làm cho nghẹn lời, trong tiềm thức lại vô tình đồng ý với lý do này.
Hạ Du Bạch làm việc chưa bao giờ có sai sót.
Nhưng lần này, tôi đã nhận ra rõ ràng người đó chính là trợ lý thân cận của Hạ Du Bạch.
“Ai có thể đảm bảo cả đời mình đều không mắc sai lầm chứ? Em thấy đó chỉ là cái cớ của anh thôi.”
Hạ Du Bạch cười khẩy một tiếng.
“Em nói không phải là không có lý.”
“Nếu em đã khẳng định như vậy, vậy thì anh thừa nhận là được chứ gì.”
“Nhưng anh cần phải nhắc lại một điểm, trong những chuyện liên quan đến em, anh thật sự có thể đảm bảo cả đời sẽ không có sai sót. Em hiểu rõ mà đúng không?”
So với phản bác, câu nói này giống một lời tỏ tình hơn.
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hạ Du Bạch, tôi đột nhiên mất đi dũng khí đối đầu.
“Lần đầu tiên thấy có người làm chuyện xấu mà còn ngang ngược như vậy.”
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh một cái, rồi bỏ chạy thục mạng.
9
Mối quan hệ của tôi và Hạ Du Bạch trở nên càng thêm vi diệu.
Anh không tiếp tục tìm tôi để giải thích về chuyện camera giám sát, hơn nữa cũng không xin lỗi.
Khung chat của chúng tôi vẫn trống trơn.
Tôi dồn hết sức vào công việc, bận tối tăm mặt mày.
Bởi vì chỉ cần dừng lại, tôi sẽ không khỏi nghĩ đến Hạ Du Bạch.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến tôi bối rối.
Thông thường trong tình huống này, tôi sẽ tìm kiếm sự an ủi từ Hạ Du Bạch.
Nhưng bây giờ rõ ràng là anh muốn hoàn toàn tách biệt khỏi tôi.
Thế là tôi đã hèn nhát lựa chọn trốn tránh.
Và kết quả của việc làm thêm giờ quá độ là tôi đã ngủ say như chết vào ngày kết thúc dự án, suýt chút nữa thì lỡ mất tiệc ăn mừng.
Khi tôi đến nơi, trong phòng riêng đã rất náo nhiệt.
Những tiếng cười đùa không ngừng vọng ra.
“Nghe nói cậu tốn không ít công sức để theo đuổi Hạ Mãn nhỉ, chuyện là thế nào, lần này là thật sao?”
“Thật sao cái gì chứ? Buồn cười chết đi được, chẳng qua là nhắm vào nhà họ Hạ chỉ có một mình cô ta là con gái mà thôi.”
“Kết hôn rồi thì sau này dễ bề khống chế. Đợi đến khi sinh con, chẳng phải nhà họ Hạ đều là của tôi sao.”
“Ê, nhưng anh trai của Hạ Mãn không phải dạng vừa đâu, trước đây tôi từng lĩnh giáo rồi, thủ đoạn của anh ta thật sự rất tàn nhẫn.”
“Đúng vậy, nghe nói vị tổng giám đốc Hạ đó còn là một người cuồng em gái, cưng chiều Hạ Mãn hết mực. Cậu cẩn thận bị anh trai cô ta phát hiện đấy.”
“Không thể nào, tôi thấy anh em bọn họ căn bản không thân thiết như lời đồn. Tôi và Hạ Mãn ở bên nhau cũng được hai ba tháng rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta nhắc đến Hạ Du Bạch.”
Trong phòng riêng lập tức vang lên một tràng cười lớn, mọi người đều ra sức tâng bốc Phương Gia Dụ.
Hèn gì ngay từ đầu anh ta đã biểu hiện nhiệt tình với tôi như vậy, hóa ra là đã có mưu đồ từ trước.
Tính toán rằng công ty của ba tôi nhất định sẽ để lại cổ phần cho con của tôi.
“À đúng rồi, lúc trước khi tan làm chúng tôi gặp một gã theo dõi, chắc là paparazzi thôi. Nhưng tôi chỉ hơi xúi giục một chút, cô ta còn đi cãi nhau với anh trai mình đấy.”
Tôi khựng lại một chút.