1
Tôi là một bác sĩ thú y khiến mọi con mèo, con chó phải run sợ.
Làm nghề năm năm, đã “cắt” hơn nghìn cặp trứng của mèo chó.
Chúng vừa hận vừa sợ tôi – vị thần của những quả trứng.
Nhưng đa số chúng đều ngây thơ, chỉ cần một hộp pate là có thể dỗ dành được.
Như con mèo Silver Shaded trước mặt tôi đây, đúng là một ví dụ điển hình.
Tai cụp sát đầu, không ngừng phì phì cảnh giác với tôi
Cho đến khi tôi lấy ra kim tiêm gây mê, nó bỗng chốc hoảng loạn.
【Người!
Chỉ cần tha cho Mi, Mi sẽ giới thiệu soái ca cho người!】
【Lão Đăng nhà Mi!
Không chỉ đẹp trai mà trứng còn to!
Chính Mi tận mắt chứng nhận!】
Tôi khựng lại.
Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy tiếng lòng của nó.
Không thể nào là ảo giác được.
Trợ lý đứng bên cạnh khó hiểu: “Bác sĩ Giang, có chuyện gì vậy?”
Bị bất ngờ, tôi vội tìm đại một cái cớ.
“Nó mới động dục mấy ngày trước, để chắc chắn thì tốt nhất đợi thêm vài ngày nữa rồi hãy làm phẫu thuật.”
“Vâng.”
Tôi ôm mèo ra khỏi phòng mổ.
Silver Shaded ngước lên nhìn tôi mặt đầy cảm kích.
【Cảm ơn người, trứng của Mi được cứu rồi!】
“Tự thân cố gắng đi, đừng có đi tiểu bậy nữa. Không thì lần sau tôi cũng chẳng cứu nổi đâu.”
Tôi khẽ nhếch môi, bước đến trước mặt chủ của nó.
Anh chàng đẹp trai kia đang ngồi ở khu chờ, cúi đầu chơi game.
Thật ra ngay từ lúc anh ta bước vào bệnh viện thú y, tôi đã để ý rồi.
Cao trên 1m90, thân hình vạm vỡ, gương mặt đúng gu tôi
Còn chuyện con mèo nói tôi nửa tin nửa ngờ.
“Chào anh, mèo nhà anh tạm thời chưa thể triệt sản.”
Anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy tôi là bác sĩ chính thì vội đứng dậy nhận mèo.
Lần này đến lượt tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.
“Thời điểm tốt nhất để triệt sản là khoảng hai, ba ngày sau khi động dục kết thúc.”
Anh “ồ” một tiếng: “Vậy mấy hôm nữa tôi quay lại.”
Lúc anh rời đi, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của Silver Shaded.
【Haiz, có vẻ không thể ở nhà này lâu hơn được nữa.
Bổn gia phải nhanh chóng dẫn bạn gái bỏ trốn thôi…】
Tối đó, tôi đặc biệt nhắn tin nhắc nhở anh nhớ khóa cửa sổ, đề phòng mèo chạy mất.
Anh đồng ý.
Đến một giờ sáng, anh đột nhiên gọi điện cho tôi giọng hoảng loạn.
“Bác sĩ! Tôi vừa gặp ác mộng!”
“Tôi mơ thấy con mèo nhà tôi báo thù, một dao cắt đứt giống nòi của tôi ”
“Chuyện triệt sản… để sau hẵng tính đi.”
2
Một tuần trôi qua.
Tôi chấp nhận sự thật rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của động vật.
Mỗi phút mỗi giây đi làm, tôi đều bị đám mèo chó chỉ trích, chửi rủa.
【Xong rồi!
Chính là truyền thuyết về kẻ thu hoạch trứng!
Bổn Cẩu không còn đường sống nữa!】
【Đồ xấu xa!
Đồ xấu xa!
Đồ xấu xa!
Mèo không còn được nương tựa vào bảo bối của mình nữa, hu hu hu…】
Lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của tôi vật lộn dữ dội.
Kết quả, đạo đức nghề nghiệp cao cả vẫn chiếm thế thượng phong.
Dạo gần đây đang là mùa động dục của mèo chó, bệnh viện lúc nào cũng tấp nập khách.
Nửa đêm, tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng.
Bỗng dưng, bệnh viện lại có một vị khách nhỏ đến.
Không, nói chính xác là cả một nhóm.
Dẫn đầu là một con mèo mướp to khỏe xông thẳng vào bệnh viện, phía sau là một đoàn fanboy, fangirl lít nhít.
Nó chạy thẳng đến chân tôi dùng đôi chân bé xíu, lấm lem cào lấy cào để vào ống quần tôi
【Thần Mèo!
Xin ngài cứu lấy em trai mèo của bọn tôi với!】
Dàn quân phía sau đồng thanh: 【Cứu nó với!
Cứu nó với!
Cứu nó với!】
Bệnh viện vừa yên tĩnh được một chút, nay lại náo loạn lên.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó.
“Đừng vội, đã xảy ra chuyện gì?”
【Nó ăn phải nửa cây xúc xích rơi trên đường, giờ đang sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự rồi!】
Nghe xong, tôi lập tức phán đoán là ngộ độc thực phẩm, vội vàng dặn trợ lý chuẩn bị thuốc men.
Sau đó, tôi bế mèo mướp lên, đặt nó vào giỏ xe máy điện.
“Mèo đại ca, dẫn đường đi!”
【Rõ!】
Trên đường đi, tôi vặn ga đến mức muốn bốc khói, vậy mà vẫn bị đoàn mèo phía sau vượt mặt.
“…”
Tôi nhìn mà tức, điện xe càng ngày càng yếu, tốc độ càng lúc càng chậm…
Chẳng phải nói sạc 5 phút, chạy cả giờ sao?!
Tôi còn đang bực bội thì phải dừng xe lại.
Đúng lúc này, cửa kính một chiếc ô tô bên đường hạ xuống, một cái đầu thò ra.
“Bác sĩ Giang?”
Tôi quay lại, hóa ra là anh chàng đẹp trai lần trước.
Không chần chừ, tôi quăng luôn con xe điện, mở cửa ngồi vào ghế phụ.
“Anh…”
Tôi ôm chặt con mèo mướp, giục anh.
“Không kịp giải thích nữa! Mau chở tôi một đoạn!”
3
Anh lao như bay trên đường, vượt qua ba cái đèn đỏ liền.
(Lời nhà dịch: Hi Hi không khuyến khích việc này nha, nguy hiểm bản thân, nguy hiểm mọi người.)
Đến khu chung cư mà mèo mướp nói tôi lập tức nhảy xuống xe, nhưng rồi nhận ra mình không có thẻ ra vào.
Anh chạy theo sau, thở hổn hển: “Ơ, đây chẳng phải khu nhà tôi sao?”
“Tốt quá! Anh vào nhanh đi!”
Có anh và mèo mướp dẫn đường, tôi nhanh chóng tìm thấy con mèo bị trúng độc, rồi kịp thời đưa nó về bệnh viện cấp cứu.
Sau một hồi vật lộn, tôi thở không ra hơi.
Đám mèo con ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài cửa, đợi bạn mình xuất viện.
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh tôi
“Cảm ơn bác sĩ nhé, cứu được một mạng nhỏ, xem ra ba cái đèn đỏ tôi vượt cũng đáng.”
Tôi bật cười: “Người cần cảm ơn là tôi mới đúng, anh giúp tôi một việc lớn đấy.”
Cả hai rơi vào im lặng một lúc.
Tôi bồn chồn cắn môi, rồi chủ động lên tiếng:
“Mèo nhà anh sao rồi?”
“Vẫn ổn, không còn tè bậy nữa.”
“Nó có bạn gái phải không?”
Anh sững người: “Ừ, sao em biết?”
Tôi cười gượng: “Mèo giống chủ mà, một cậu chàng đẹp trai như nó, không có bạn gái mới lạ đấy.”
Anh lầm bầm: “Tôi thì lại chẳng có…”
Lòng tôi khẽ vui một chút: “Anh tên gì?”
Anh theo phản xạ nhìn xuống… chỗ đó của mình, cảnh giác:
“Tôi… tôi không cần triệt sản đâu!”
Tôi đỡ trán cười bất lực.
Đúng lúc này, con mèo mướp bên cạnh đang liếm chân đột nhiên lên tiếng:
【Tên người này là Lục Cẩn, 26 tuổi, nuôi một con mèo mập y như cái bình gas.】
“Lục Cẩn.” Tôi mỉm cười nhìn anh, “Thông tin của anh lần trước có ghi trong bệnh viện rồi.”
Anh như thở phào, ngượng ngùng gãi đầu:
“À ha ha, tự dọa chính mình.”
“Nhưng mà…” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, “Tôi khá tò mò về giấc mơ lần trước của anh, có thể kể cho tôi nghe không?”
Sắc mặt Lục Cẩn tối sầm lại.
“Bác sĩ Giang, em nói nhiều quá rồi đấy.”
4
Khi con mèo tham ăn thoát khỏi nguy hiểm, đã là mười hai giờ đêm.
Trợ lý bế nó ra, mèo mướp đầu đàn lập tức lao tới, đấm cho hai cú “bốp bốp”.
【Đã bảo đừng ăn bậy rồi!
Lời đại ca nói sao lần nào mày cũng không nhớ hả!】
【Hu hu hu…】
Con mèo trắng mắt hai màu co rúm trong lòng người bế, mặt đầy tủi thân.
Tôi vội vàng xoa dịu bầu không khí giữa hai con mèo:
“Được rồi, được rồi, coi như một bài học nhớ đời, kéo được từ tay thần chết về là tốt rồi!”
Mèo trắng mắt hai màu vốn có khuyết tật di truyền, ngốc nghếch một chút cũng không lạ.
Tôi bế con mèo trắng ủ rũ lên, quyết định để nó về nhà tôi dưỡng thương vài ngày.
Trên đường về, Lục Cẩn chủ động đề nghị đưa tôi về tận nhà.
Miệng tôi thì nói “ngại quá”, nhưng tay chân lại rất thành thật mà ngồi ngay vào ghế phụ.
Mèo mướp dẫn đầu băng đảng của nó, tổ chức lên xe rất bài bản.
【Mi Mi, ngồi đây!
Phú Quý, mày ngồi đó!】
Chiếc cốp xe nhỏ chật kín cả một ổ mèo to.
Những cái đầu bé xíu tò mò ngó nghiêng xung quanh.
Có lẽ, phần lớn trong số chúng đây là lần đầu tiên được ngồi xe hơi của con người.
Đợi tất cả ổn định chỗ ngồi, mèo mướp cất tiếng meo một cái.
【Người, lái xe đi thôi.】
Lục Cẩn nhìn vào gương chiếu hậu, cảm thán:
“Những con mèo hoang này vừa thông minh vừa biết điều, biết mình dơ nên sợ bị la, còn chủ động chui vào cốp xe nữa.”
“Ừ.” Tôi bị khung cảnh ấm áp trước mắt làm cho cảm động.
“Không giống con nghịch tử nhà tôi chỉ biết ăn rồi bày bừa, đầu óc không có, bù lại bằng cân nặng.” Lục Cẩn cười nói
Nghe vậy, con mèo trắng trong lòng tôi hừ một tiếng.
【Dám nói xấu em trai đại ca ngay trước mặt ảnh, con người này đúng là ăn gan báo rồi!】
Tôi nhướng mày, không nói gì, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.