
Ngày thứ hai sau đại hôn, trời còn chưa sáng hẳn, ta và phu quân đã bị gọi đến chính sảnh để “nghe dạy bảo”.
Nguyên nhân rất đơn giản mà cũng rất… khó nói: giường tân hôn đã gãy.
Ta đứng yên như tượng gỗ, đầu cúi thấp đến mức có thể nhìn thấy mũi giày của mình, ngoan ngoãn như một chú chim cút.
Dẫu gì cũng là dâu mới, vừa chân ướt chân ráo bước vào phủ, phụ thân—cũng chính là công công của ta—còn giữ chút thể diện cho ta, không nỡ trách phạt nặng lời.
Thế là, toàn bộ “mưa roi gió vả” trong lời dạy dỗ đều trút lên đầu Tạ Phỉ — phu quân của ta.
Hắn đứng thẳng tắp, sắc mặt vừa đen như đáy nồi, lại vừa đỏ như mặt trời mọc, trông không biết là xấu hổ, tức giận hay nghẹn lời.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám phản bác nửa câu.
Mà ta thì… thật sự rất muốn hỏi:
“Hay là… lần sau mình bớt sức lại một chút?”
