Ta đánh thắng trận trở về kinh, lão Hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Ta chỉ vào mỹ nam mặc áo bào tím, thắt đai vàng đứng trong điện:
“Xin bệ hạ ban hôn, thần nữ đã mang trong bụng con của người này, hắn đã nói sẽ cưới thần nữ!”
Lão thái giám bên cạnh Hoàng đế vội vàng lên tiếng ngăn cản:
“Tướng quân cẩn ngôn, người này là Nhị Hoàng tử.”
Phía sau ta bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
“Nàng đang mang con của ai vậy? Bụng nàng không phải chỉ toàn là vịt quay, gà nướng, kẹo hồ lô, bánh đậu đỏ, khoai lang khô sao…”
Ta quay đầu lại nhìn, người vừa nói trông giống hệt Nhị Hoàng tử.
Ta lập tức chắp tay trước Hoàng thượng:
“Kẻ kia không lấy thần, người này lấy thần cũng được!”
Lão thái giám lo lắng đến mức muốn phát điên:
“Tổ tông ơi, đây là Thái tử!”
1
Ta tên là Lâm Khinh Trọng, mẫu thân ta là Tĩnh Viễn hầu.
Nương nói đặt cho ta cái tên này là để người khác biết được gia tộc Lâm gia nặng nhẹ thế nào!
Vì từ nhỏ ta đã có sức mạnh phi thường, mười lăm tuổi ra trận, mười bảy tuổi cầm giáo của nương tung hoành biên ải, trận nào cũng thắng không đối thủ.
Nương nói nhà ta quyền thế quá lớn, sợ rằng một ngày nào đó sẽ rơi vào cảnh “chim chết nấu chó săn”, tốt nhất là nên gả cho một hoàng tử không có quyền thế.
Ta không cam lòng, ta muốn gả cho tiểu trù tử trong doanh trại, người biết nấu ăn.
Tiểu trù tử không chỉ nấu ăn ngon mà còn rất giỏi trong việc sử dụng đôi lưu tinh chùy, điều quan trọng hơn là dung mạo tuấn tú.
Điều càng quan trọng hơn nữa là chúng ta đã trao đổi tín vật định tình rồi, hắn tặng ta kim thoa và đoản đao, ta tặng hắn khăn lụa và ngọc hoàn.
Nhưng không ngờ, vào ngày ta tiến kinh để nhận phong thưởng, tiểu trù tử tuấn tú kia cũng có mặt.
Ta lập tức quỳ xuống, nghiêm túc chỉ vào tiểu trù tử:
“Bẩm bệ hạ, thần đã mang trong bụng con của hắn, hắn cũng đã nói sẽ cưới thần!
“Thần cầu xin bệ hạ ban hôn!”
Gả cho một tiểu trù tử, lão Hoàng đế chắc sẽ không nghi ngờ gia đình ta có ý đồ khác.
Nhưng không ngờ, thái giám bên cạnh Hoàng đế sợ hãi đến mức đánh rơi cả cây phất trần:
“Thiếu tướng quân, cẩn thận lời nói, vị này là Nhị Hoàng tử!”
Khi đầu óc ta còn đang bối rối, từ phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Nàng mang con của ai vậy? Bụng nàng chẳng phải toàn là vịt quay, gà nướng, kẹo hồ lô, bánh đậu đỏ, khoai lang khô sao…”
Ta vội vàng quay đầu nhìn mỹ nam đang cầm lưu tinh chùy chạy tới, rồi lại nhìn Nhị Hoàng tử mặt không biểu cảm.
Sao hai người này trông giống hệt nhau thế!
Miệng ta nhanh hơn suy nghĩ, lập tức nói:
“Bẩm bệ hạ, kẻ kia không lấy thần, người này lấy thần cũng được!”
Lão thái giám suýt nữa ném phất trần vào mặt ta:
“Cẩn thận lời nói! Đây là Thái tử!!
“Thái tử và Nhị Hoàng tử là song sinh!”
Lần này đến lượt ta không muốn nữa, ta quỳ thẳng lưng:
“Nếu đã như vậy, trong doanh trại của thần còn có một tiểu trù tử khác cũng giỏi sử dụng lưu tinh chùy, thần muốn gả cho hắn.”
Nhị Hoàng tử từ từ giơ tay lên:
“Nhi thần chính là tiểu trù tử đó.”
Thái tử ném một đôi lưu tinh chùy xuống chân ta:
“Nhi thần là người giỏi sử dụng lưu tinh chùy đó.”
Nhị Hoàng tử cười đầy âm hiểm, lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội:
“Nhi thần đã cùng Lâm tướng quân tư định chung thân.”
Thái tử không chịu thua, lấy từ tay áo ra một chiếc khăn lụa thêu hình chiếc búa sắt:
“Đây là tín vật định tình Lâm tướng quân tặng cho nhi thần.”
Cả đại điện im phăng phắc, chỉ còn tiếng chân ta run lẩy bẩy.
“Thần, thần, thần thật không nhận ra hai vị hoàng tử!”
Ta lấy ra kim thoa và đoản đao mà hai người họ tặng, nói:
“Thần còn tưởng rằng có người si tình với thần, nên tặng hẳn hai món bảo vật!”
Lão Hoàng đế cười đầy thú vị:
“Trẫm luôn công bằng, hay là chia tướng quân Lâm ra làm hai, mỗi người một nửa!”
Chân ta run càng mạnh, đầu óc chỉ toàn hình ảnh bản thân bị chia ra, bên trái một nửa, bên phải một nửa, trên một nửa, dưới một nửa.
A nương ơi, quả thật người đã tính toán đúng, Thịnh Kinh này quả là nơi đầy hiểm nguy, ăn thịt người không nhả xương!
2
Lão Hoàng đế nói rằng ta là con gái của Tĩnh Viễn hầu, dù có chia ta làm hai cũng phải để nương ta đến thu xác.
Ta hiểu rồi, đây là ý muốn đem cả nương ta vào kinh làm con tin.
Vừa bước ra khỏi điện, cảm thấy mạng mình chẳng còn bao lâu nữa, ta ôm chặt cột hành lang mà khóc lóc thảm thiết:
“Ta đã nói mà, sao dưới trời này lại có một con người hoàn hảo đến thế!
“Vừa có thể vung chùy vừa có thể xuống bếp!”
Ta đang khóc rất hăng, bỗng từ phía sau dâng lên một luồng sát khí. Bản năng sinh tồn khiến ta nhắm mắt tiếp tục gào:
“Ông trời sao có thể chia một người hoàn hảo thành hai người hoàn hảo như vậy chứ!
“Ta yêu cả hai, tay nào cũng là phu quân của ta!”
Khi ta đang gào thét hết sức, Cầm thái giám bên cạnh Hoàng đế với vẻ mặt bất đắc dĩ kéo ta đến Tinh Tinh Các, còn cẩn thận giải thích cho ta rằng Thái tử Vân Tụng và Nhị Hoàng tử Vân Duy vì thua cá cược với Hoàng thượng nên mới bị đày ra biên ải.
Nhưng đầu óc ta không phải chỉ là bã đậu!
Nhà ta ba đời trấn giữ biên cương, danh tiếng lẫy lừng, chắc chắn là Hoàng thượng nghi ngờ gia đình ta nên mới để hai hoàng tử, một giám sát ở tiền tuyến, một giám sát ở hậu phương nương ta!
Giờ đến kinh thành, Vân Tụng và Vân Duy cứ ba ngày hai bận đến giám sát ta, rõ ràng họ lo ta chết trong Hoàng thành, khó ăn nói với nương ta!
Hừm!
Cái gì mà kim thoa, đoản đao, cái gì mà vịt quay, kẹo hồ lô, tất cả chỉ là để che mắt ta thôi!
Khi ta giả vờ tỏ ra uể oải, không còn ham muốn gì, để bọn canh gác lơ là và chuẩn bị trốn, Vân Duy bỗng tức giận vì lý do gì không rõ:
“Hoàng huynh ta chỉ định chọn Thái tử phi thôi mà cũng khiến nàng phải sầu thương, uất ức đến vậy sao?
“Mấy miếng khoai lang khô mà huynh ấy tặng nàng đều là trộm từ chỗ ta phơi đấy!”
Ta từ từ quay đầu, giả vờ ngốc nghếch, nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc: chuyện khoai lang khô thì liên quan gì?
Khi thấy Vân Duy hậm hực bỏ đi, ta ngơ ngẩn, vừa đang quanh quẩn trong sân tìm cách nhảy tường trốn thì Vân Tụng không biết từ đâu nhảy ra.
“Phụ hoàng ta định ban hôn cho Vân Duy mà nàng lại thành kẻ mất hồn như vậy sao?
“Con dao cắt sắt như cắt bùn Vân Duy tặng nàng cũng là trộm từ ta đấy!”
Vân Tụng nắm chặt cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi, “Nàng yêu hắn đến mức này sao?”
Ô hô~ Hai người bọn họ định vì ta mà đánh nhau sao?
Đánh đi, càng loạn ta càng dễ trốn.
Nhưng cả hai ngày nào cũng chỉ tỏ ra bất mãn với ta, chứ chẳng có ý định động tay động chân gì.
Ta chỉ có thể nhân lúc bọn họ lơ là canh gác mà trèo tường bỏ trốn, nhưng khi ta vừa chuẩn bị thoát ra, trong sân lại vọng lên một tiếng gọi:
“Thiếu tướng quân, Tĩnh Viễn hầu đã vào Hoàng thành rồi!”
Nghe thấy vậy, ta lập tức nhanh nhẹn quay lại:
“Thật sao? Nương ta đã đến rồi?”
Ta vừa đứng dậy thì đối diện ngay ánh mắt đầy lửa giận không kiềm chế nổi của Vân Tụng và Vân Duy.
Ta lúng túng biện minh:
“Quả nhiên vẫn là tình máu mủ thân thiết, vừa nghe nương đến là con lại tràn đầy sức sống.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.