Ta tên là Tô Hành. Vào ngày thứ hai sau khi xung hỷ cho Ninh Viễn Tướng quân Trần Diễn, ta bị hắn đá thẳng một cước từ trên giường xuống đất.
Ta một tay xoa lấy eo hông đau nhức, tay còn lại chống xuống đất ngồi dậy, ta vẫn còn chút ngơ ngác.
Dưới chân, một con dao găm rơi xuống, vỏ đao chạm khắc hoa mai đỏ thắm. Ta vội vàng nhặt lên rồi ngước nhìn kẻ đầu sỏ đang nằm trên giường.
Hắn vẫn giữ tư thế cứng nhắc với chân trái giơ lên như lúc đá ta, nửa người trên lại nghiêng sang một bên, hai tay ôm chặt đầu, gương mặt tuấn tú nhăn nhúm lại vì đau đớn. Hắn nghiến răng, trông cực kỳ khổ sở, nhưng ánh mắt sắc bén kia vẫn không rời khỏi con dao trong tay ta, đầy vẻ cảnh giác.
“Thích khách? Cút ra ngoài!”
Giọng nói khàn khàn bật ra từ kẽ răng, đầy vẻ cảnh giác và phẫn nộ.
Tỉnh rồi? Xung hỷ quả nhiên linh nghiệm! Không uổng công ta mặc nguyên xi quần áo, ngồi bên hắn thao thao cả nửa đêm. Huyền học thực sự rất thần kỳ.
Ta há miệng, lần đầu gặp mặt, không biết nên nói gì mới tốt.
Nói gì mới khiến người ta tin đây?
“Cút ra ngoài!”
… Hắn thật khỏe mạnh.
Ta lùi một bước, tự nhủ: “Phải đoan trang.”
Lùi thêm bước nữa: “Phải rộng lượng.”
Được rồi, mỉm cười, hai tay chồng lên nhau, tao nhã cúi gối thi lễ một cách đoan trang chuẩn mực.
“Lang quân chờ một chút, ta đi gọi người đến.” Giờ cần một người đứng ra làm chứng.
Hắn không ngăn ta. Nghĩ lại, nếu ta thực sự là thích khách, với tình trạng này, hắn cũng chẳng thể nhảy xuống đá ta thêm phát nữa.
Người đến rất nhanh. Vừa mở cửa phòng, ta đã thấy quản gia Trần cùng nương tử của ông ta đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt lo lắng, chuẩn bị phá cửa xông vào.
2.
Con trai độc nhất của Trấn Bắc Tướng quân, người đã hôn mê hơn một tháng, cuối cùng cũng tỉnh lại. Ngự y do hoàng đế phái tới đóng giữ ở phủ thở phào nhẹ nhõm, xác nhận vết thương ngoài của Trần Diễn đã hoàn toàn hồi phục, nhưng ký ức bị mất đi. Y vội vã trở về cung báo cáo.
Toàn bộ Tướng quân phủ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, mọi người vội vàng xoay quanh Trần Diễn.
Ta đứng nép bên một chiếc bình gốm xanh cao ngang người ở góc phòng, giả bộ như mình cũng là một chiếc bình hoa khác.
Phải mất nửa canh giờ, bọn họ mới nhớ ra sự tồn tại của ta.
Trần Diễn sau khi hỏi xong mấy câu: “Ngươi là ai?”, “Ta là ai?”, “Nàng là ai?” rồi uống hết một bát cháo kê, liền chỉ vào ta mà nói với Trần quản gia:
“Nương tử của ta chỉ có thể là Kiều Kiều, đuổi nàng ta ra khỏi Tướng quân phủ.
Một tân nương mang theo dao găm xung hỷ? Chẳng phải là thích khách sao?”
Kiều Kiều!
Hóa ra hắn đã có nương tử. Nhưng nàng ở đâu? Hắn còn không nhớ nổi bản thân là ai, vậy mà vẫn không quên được “Kiều Kiều” này, chắc hẳn tình cảm của họ rất sâu nặng.
Vậy là ta đã chen chân vào rồi sao?
Ta sờ sờ cái bụng đang kêu rột rột, trong lòng nghĩ: Người đã tỉnh, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Hắn có nương tử rồi, ta có thể công thành thân thoái. Tĩnh Vân sư thái còn đang đợi ta về cạo đầu quy y nữa kia.
Ta lấy con dao trong ngực đưa cho Trần quản gia:
“Một thân một mình lên đường, mang dao theo phòng thân thôi.”
Ta đã nghe kể về bi kịch của Trấn Bắc Tướng quân và phu nhân khi họ gặp nạn trên đường từ biên ải về kinh. Trần Diễn bị trọng thương hôn mê, cần có người xung hỷ để cứu mạng.
Người ta đã đề cử tám cô nương, trong đó bốn người chết bất đắc kỳ tử, ba người trọng thương, còn một người bỏ đi cùng tình lang, cưỡi ngựa đuổi đến tận chân trời góc bể. Không ai có thể thuận lợi bước vào cửa phủ.
Người ta bảo hắn khắc cha, khắc mẹ, khắc cả thê tử, chẳng còn cô nương nào dám gả cho hắn nữa.
Thế là ta cưỡi con lừa, đi suốt ba ngày tới kinh thành, làm tân nương xung hỷ cho hắn.
Ta che ngực, ngẩng đầu hỏi:
“Mang dao phòng thân, quá đáng lắm sao?”
Quản gia Trần có lẽ cũng thấy hợp lý, nhìn con dao găm trong tay ta, nói:
“Đại nương tử không cần bận lòng, thiếu tướng quân lâu năm chinh chiến nơi sa trường, đề phòng người khác cũng là chuyện thường tình.”
Ta cũng không nói thêm, cất dao găm rồi bước đến trước mặt Trần Diễn, đoan chính hành lễ:
“Tướng quân, ngài đã có nương tử rồi ư?”
Trần Diễn gật đầu.
“Tuy chưa thành thân, nhưng trong lòng ta chỉ nhận định một mình nàng.”
Vừa hay đúng ý ta.
“Nếu vậy, tướng quân có thể mời nàng đến đây không? Cứ coi như người xung hỷ hôm qua chính là nàng, ta sẽ lập tức rời đi.”
Trần Diễn tỏ vẻ đồng tình với đề nghị này.
3.
Vợ chồng quản gia Trần lại không chịu để ta rời đi.
Hai người đồng loạt quỳ xuống, trượt tới trước, ôm lấy chân người khác. Động tác thuần thục như thể đã luyện tập cả ngàn lần.
Quản gia Trần ôm chặt lấy chân Trần Diễn, còn phu nhân của ông thì đẩy mạnh ta một cái, khiến ta lảo đảo suýt ngã.
Chỉ thấy quản gia Trần nước mắt nước mũi tèm lem, ôm đùi Trần Diễn mà khóc lóc kể lể:
“Thiếu tướng quân à, lão nô đã mời quan mai tìm khắp kinh thành, đưa ra tám cô nương xung hỷ, nhưng không ai thuận lợi vào được cửa phủ. Khó khăn lắm đại nương tử mới xung hỷ thành công, ngài không thể để nàng đi được!”
Phu nhân của quản gia cũng khóc lóc ôm lấy chân ta, giọng điệu giống hệt chồng mình:
“Đại nương tử à, đừng đi mà. Nếu cô nương Kiều Kiều gì đó thực sự có tình với thiếu tướng quân, tại sao chưa từng đến Tướng quân phủ? Nếu nàng đi rồi, thiếu tướng quân lại hôn mê không tỉnh, phải làm sao đây?”
Bọn họ không hề biết có tồn tại người tên Kiều Kiều kia. Cho dù thực sự có người như vậy, thì nàng ta cũng chưa chắc xứng đáng trở thành đại nương tử của Tướng quân phủ. Ta không thể rời đi.
Nhưng Trần Diễn kiên quyết muốn đuổi ta đi, còn ta thì cũng cương quyết bản thân nên rời khỏi đây.
Cuối cùng, quản gia Trần lấy ra thứ lợi hại nhất—hôn thư.
“Hôm qua lão nô đã đưa canh thiếp của thiếu tướng quân và đại nương tử tới quan phủ, đăng ký thành thân rồi.”
Hôn thư có đóng dấu quan ấn đỏ rực, trên đó, ngón tay cái in dấu ấn tươi rói của ta và hắn, hết sức chói mắt.
… Nhanh đến vậy sao?!
Hôm qua giờ Ngọ, ta cưỡi lừa vào Tướng quân phủ. Từ lúc đó, toàn phủ bận rộn đến tận hoàng hôn để làm lễ bái đường. Hắn chẳng lẽ là quái vật tám tay, hay được gắn thêm đôi chân gió sao?
Khoan đã, ta không nhớ mình từng điểm chỉ tay lên giấy!
Chờ chút, ta nghĩ ra rồi. Lúc mới đến, quản gia nói sợ ta đổi ý, nên đưa một tờ “giấy cam kết” bắt ta ký tên và điểm chỉ.
Ta sai rồi. Quả nhiên chữ không thể ký bừa, dấu tay càng không thể in bừa. Ngươi tưởng là giấy cam kết, thực chất là bán thân khế.
Trần Diễn cũng ngẩn người. Hắn vẫn hôn mê, chỉ cần nghĩ cũng biết ngón tay mình điểm chỉ lên giấy như thế nào rồi.
Ta và hắn cùng lúc trừng mắt nhìn quản gia Trần: Một quản gia nhà đại hộ lại có thể vô lại, gian xảo đến thế sao?!
Không khí bỗng chốc im lặng, kéo dài một nén nhang.
Trần Diễn mở miệng, giọng đầy bất bình:
“Quản gia Trần! Hôn nhân đại sự phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, qua lời mai mối, sao có thể qua loa như vậy? Không mai mối, không sính lễ, không có cha mẹ chứng giám, làm sao thành thân được?”
Quản gia Trần mấp máy môi, giọng lí nhí:
“Lão tướng quân và phu nhân đều ở đó…”
Dù giọng ông rất nhỏ, nhưng sức nặng vô cùng lớn.
Trần Diễn im bặt, đôi mắt thoáng qua nỗi bi thương sâu sắc.
Ngày hôm qua, trước linh cữu của Trấn Bắc Tướng quân và phu nhân, ta ôm con gà trống, cúi đầu vái ba vái. Người duy nhất không có mặt, chính là Trần Diễn.
Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
“Phu nhân quản gia, thả tay ra đi. Ra ngoài xem một chút.”
Ta nhìn bóng lưng Trần Diễn bước ra ngoài. Cao lớn như vậy, nhưng giờ lại như bị thứ gì đó đè nặng khiến dáng lưng hơi còng xuống.
Hai cây nến trắng trên đầu giường lúc này cháy đến tận cùng, “phụt” một tiếng, lặng lẽ tắt ngấm.
Ta xoay người, đi về phía tiền viện. Khắp nơi một màu trắng xóa, chói mắt hơn cả dấu tay đỏ trên hôn thư.
4.
Đầu tháng Hai, trời vẫn còn vương hơi lạnh của mùa đông.
Trong linh đường, không khí càng lạnh lẽo hơn – để giữ gìn thi thể, khắp nơi chất đầy những tảng băng lớn.
Ta đứng ở cửa, nhìn Trần Diễn quỳ trước hai cỗ quan tài, dập đầu ba cái vang dội rồi gục xuống, không gượng dậy nổi.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên…
Vị tướng quân từng chinh chiến sa trường, nhuốm máu nơi biên ải, khi đối diện với sự ra đi của thân nhân, cũng đau thương tột cùng.
Ta cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.
“Phu nhân quản gia, trong phủ có Phật đường không?”
Quản gia phu nhân dẫn ta rời khỏi linh đường. Đi được mấy bước, ta vẫn nghe thấp thoáng giọng nghẹn ngào của Trần Diễn vang lên phía sau:
“Ta không nhớ gì cả. Quản gia Trần, phụ thân và mẫu thân rốt cuộc đã ra đi thế nào?”
Quản gia Trần khẽ đáp, giọng đầy nặng nề:
“Thiếu tướng quân, hôm đó ngài toàn thân đẫm máu, mang theo thi thể của lão tướng quân và phu nhân trở về, chưa kịp nói gì đã ngất đi. Hoàng thượng có phái người điều tra dọc đường, nhưng không phát hiện gì cả.”
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nếu thiếu tướng quân không mất trí nhớ, có lẽ ngài sẽ biết nhiều hơn.”
Bước chân ta dần xa, câu nói phía sau nghe cũng không còn rõ nữa.
Phật đường nằm ở hậu viện.
Ta hỏi qua phu nhân quản gia rồi mở chiếc bọc hành lý mang theo, lấy ra bảy linh bài. Sáu cái được bọc vải đen, còn một cái có ghi: “Vị linh của cố hiển tỉ Tô mẫu, nhũ danh Nhàn Sinh Tây.” Đó là của mẹ ta.
Những linh bài bọc trong vải đen này, mẹ chưa bao giờ để ta mở ra, cũng không nói cho ta biết đang thờ ai.
Linh bài của mẹ là do ta nhờ người lập nên.
Ta đặt từng linh bài xuống dưới tượng Phật, thắp nhang, quỳ lạy.
“Mẹ à, con đã đến phủ Trấn Bắc Tướng quân rồi.
Mẹ vẫn nói nhà họ Trấn Bắc Tướng quân có ơn lớn với nhà mình, dặn con phải nhớ báo đáp. Con đến rồi, làm tân nương xung hỷ cho họ.
Nhưng mẹ ơi, hắn đã có cô nương hắn muốn cùng nắm tay đi hết đời. Có lẽ con không nên tới đây. Nhưng hắn tỉnh lại rồi, mẹ giao phó cho con báo ân, xem như con đã làm tròn.
Hắn đã có “Kiều Kiều” của mình. Nếu con ở lại, chẳng phải là kẻ vô ơn sao?
Mẹ nói nữ tử phải đoan trang, rộng lượng. Nhưng con nghĩ, nữ tử còn cần phải có phẩm giá, không thể chen chân vào tình cảm của người khác.
… Nếu là hắn hưu con, mẹ sẽ không trách con chứ?”
Mắt ta dần nhòe đi, gò má hơi ngưa ngứa. Ta đưa tay lau nước mắt, lại quỳ rạp xuống đất, mãi không đứng dậy nổi.
Mẹ à, con nhớ mẹ…
Lúc này, phu nhân quản gia hớt hải chạy vào, giọng gấp gáp:
“Đại nương tử, thiếu tướng quân lại hôn mê rồi!”
Ta ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt cay xè. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cơn vui mừng khôn xiết.
“Mau! Mau đi mời Kiều Kiều đến đây, xung hỷ thêm lần nữa!”
hay
Nay mới vào trang này, nhiều chuyện hay ghê a
Hn mới đăng nhập vào đc ạ, nhiều truyện hay ghê