Cực kỳ qua loa mà hành lễ, ta nghiêng người, nhường đường cho hắn đi qua.
Thái độ lãnh đạm của ta khiến Tề Liệt nhướn mày, khóe môi hắn cong lên sâu hơn.
Nụ cười ấy khiến lòng ta cảnh giác, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Tên chó này, chẳng lẽ nghĩ ta đang chơi trò “dục cầm cố túng” lạt mềm buộc chặt “?
“Ba năm rồi, Ứng cô nương có lẽ đã thông suốt. Ta và cô nương chung quy vô duyên, từ nay mong cô nương như hôm nay, chớ gửi thư nữa, không tốt cho danh tiếng của cô nương.”
Ta: “……”
Giả vờ cái gì chứ! Muốn hỏi tại sao hôm nay không có thư, lại còn nói vòng vo như thế?
Đồ nam nhân thối!
Mà lại nói, vì sao ba năm nay ngày nào ta cũng gửi thư cho hắn?
Đơn giản là… không tốn bạc, không mất chi phí.
Những lời thâm tình ngưỡng mộ trong thư, đều do Cải Đường viết cả. Ba năm rồi, ta nghĩ nếu nàng rời khỏi ta mà viết sách, chắc chắn danh tiếng sẽ vang dội.
Nhưng, lúc này, ta vẫn cúi mắt, dò hỏi:
“Thái tử điện hạ… có Hùng Mâu không?”
Dường như câu hỏi của ta khiến Tề Liệt sững lại, hàng mày chau chặt.
“Hùng Mâu? Bảo vật của nước Sở?”
“Phủ thái tử đương nhiên có, trong khố phòng có hẳn ba viên, Ứng cô nương muốn xem không?”
…
Xem xem cái gì! Sao không nói là tặng ta!
Mà lại còn ba viên!
Đồ nghèo kiết xác!
Quốc sư còn có hẳn cả một kho!
Ta thu lại chút ý cười cuối cùng nơi khóe môi, nghiêng người nhường lối.
“Cung tiễn thái tử điện hạ.”
Quan niệm sống: không phí thời gian với kẻ nghèo hèn.
Có thời gian, chi bằng để Cải Đường viết thêm vài bức thư tình gửi cho Quốc sư.
Thái độ ta thay đổi quá nhanh, khiến hàng mày của Tề Liệt càng chau chặt hơn, dường như hắn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, chẳng thốt nên lời.
Sau khi hắn đi, ta thở phào một hơi, nhìn quanh không thấy ai, ta và Cải Đường liền gật đầu với nhau.
“Tình báo chính xác không?”
“Rất chính xác, tiểu thư.”
Ánh mắt của Cải Đường kiên định đến mức tưởng như nàng chuẩn bị gia nhập triều đình.
Sau bức tường này chính là khố phòng của Quốc sư phủ.
Hôm nay, dù thế nào ta cũng phải kiểm tra xem Bùi Tầm có nói khoác hay không.
Thế là, như thường lệ, ta đạp lên vai Cải Đường, trèo lên bức tường.
Ai ngờ, ngay khi chân trước ta vừa đặt lên mái ngói đỏ, cúi mắt nhìn xuống, ta liền sững người.
Quốc sư phủ quả thật có một cây đào lớn, chuyện này Cải Đường đã dò la trước.
Nhưng mà…
Dưới gốc cây đào, Bùi Tầm chắp tay đứng, lặng lẽ nhìn ta, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Bằng hữu, ta phải biểu đạt cảm xúc của ta lúc này thế nào đây?
…
4
“Tiểu thư… người nặng quá… nhanh lên đi…”
Chân của Cải Đường run lẩy bẩy, giọng nói cũng rung rinh.
Ta nằm bò trên tường, mím môi.
Nếu cứ quang minh chính đại mà trèo xuống, quả thực quá ngang ngược.
Nhưng nếu lủi thủi mà quay về, lại có chút xấu hổ.
“Xuống đi, trên đó nguy hiểm.”
Hắn nhàn nhạt mở lời, giọng nói tựa gió mát buổi trưa, dễ nghe vô cùng.
Ta muốn khóc mà không có nước mắt, đành trèo lên tường thành, từng chút một lê mông, bò đến cây đào, rồi chậm rãi như con khỉ mà leo xuống.
Toàn bộ hành động này đều diễn ra dưới ánh mắt chăm chú của Bùi Tầm, khiến ta thật sự chẳng còn chỗ nào để giấu mặt.
“Quốc sư… ta…”
Ta ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu.
“Nghe nói, hoa đào trong phủ quốc sư rất đẹp, ta chỉ là muốn đến ngắm hoa đào mà thôi…”
“À, đúng rồi, ta là nhị tiểu thư của phủ Thị Lang, Thương Tuyết, tham kiến Quốc sư.”
Xin lỗi ngươi, Thương Tuyết đồng chí.
Dường như Bùi Tầm cũng chẳng để tâm, hắn bước tới trước mặt ta, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đào trên tóc ta xuống, giọng nói dịu dàng êm tai:
“Được rồi, Ứng cô nương. Lần sau muốn ngắm hoa, có thể đi cửa chính. Leo tường nguy hiểm, dễ bị thương.”
Ta: “……”
Ngươi thật sự không chừa cho ta chút mặt mũi nào sao?
“Quốc sư e rằng đã hiểu lầm, ta là nhị tiểu thư của phủ Thị Lang, không phải Ứng cô nương.”
“Được thôi, Ứng cô nương.”
Ta: “……”
Thật ra, ta cũng không hiểu vì sao giờ này ta lại đang ngồi trong phủ quốc sư uống trà.
Lúc này, Bùi Tầm ngồi đối diện, hai chúng ta trừng mắt nhìn nhau. Trên bàn trà bốc hương thơm nồng, nhưng ta không dám nhấc lên mà thưởng thức.
Hắn là người mở lời trước:
“Đây là trà ‘Vũ Hậu Xuân’ năm nay vừa hái, cùng với bánh ngọt giải nhiệt. Ứng cô nương thử xem.”
Hắn đẩy khay bánh tới gần ta. Ta ngượng ngùng cười, đưa tay cầm lấy một miếng, vừa chạm vào đã giật mình.
Dù thời tiết đang nóng nực, bánh vẫn không tan, hơi mát còn tỏa ra.
Lúc này ta mới nhận ra, đĩa đựng bánh là bạch ngọc thượng hạng.
Ừm, không rẻ.
Người có tiền thật tốt.
Trong lòng thầm thở dài, ta giả vờ thưởng thức, cắn thử một miếng.
Cải Đường còn đang chờ bên ngoài, nay bị phát hiện thế này, kế hoạch của ta e rằng khó mà tiếp tục.
“Cảm tạ quốc sư đã tiếp đãi, nhưng trời cũng đã muộn, chi bằng ta nên cáo từ trở về.”
Ta đưa tay gãi mũi, đứng dậy làm bộ muốn rời đi.
“Ứng cô nương hôm nay không phải nói đến để ngắm hoa sao? Sao lại không ngắm nữa?”
Ngắm cái quỷ gì chứ!
“Vừa rồi đã ngắm đủ, đã ngắm đủ rồi…”
“Thích khách! Có thích khách! Thích khách vừa xâm nhập phủ quốc sư!!”
Tiếng hô náo loạn từ bên ngoài vọng vào, âm thanh ồn ã càng lúc càng gần.
Ta giật mình, vội ngẩng đầu nhìn.
Thích khách?? Trong cung làm sao có thích khách được!!
Không đúng, không đúng, ta ở đây, chuyện này phải giải thích thế nào??
“Đừng hoảng.”
Khi ta đang bối rối, Bùi Tầm điềm nhiên đứng dậy, hương trúc xanh quen thuộc lại thoảng đến.
Dường như lời nói của hắn có ma lực, nghe xong ta quả thật bình tĩnh hơn hẳn.
“Quốc sư có trong đó không?”
Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, khiến ta không khỏi run rẩy.
Dẫu ta biết hôm nay Ứng Thư Duyên đang ở trong cung, nhưng chẳng lẽ lại xui xẻo đến thế sao?
5
“**Tướng quân, có chuyện gì chăng?”
Bùi Tầm bước đến, đặt tay lên cánh cửa, ta liền hoảng hốt, đầu lắc như trống bỏi, chẳng còn nghĩ được gì, vội vàng đưa tay nắm lấy tay hắn.
Nếu để Ứng Thư Duyên biết ta ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng phiền toái.
Bàn tay hắn trong lòng bàn tay ta lạnh buốt, mềm mại, không hề có vết chai. Nếu là lúc bình thường, ta không thể nào tưởng tượng bàn tay này lại thuộc về một nam nhân. Nhưng giờ phút này lòng ta lo lắng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lóe sáng thoáng qua của Bùi Tầm.
Hắn không rút tay ra, chỉ từ từ hạ tay xuống.
“Tin rằng quốc sư vừa rồi cũng đã nghe, trong cung có thích khách. Bọn ta tận mắt thấy hắn chạy vào viện của quốc sư.”
“Để đảm bảo an toàn cho quốc sư, mong ngài mở cửa, để chúng ta kiểm tra một phen.”
Tốt lắm, lão hồ ly, lần này đến báo thù chứ gì.
Ta muốn khóc mà không dám khóc.
Hoàng thượng phái ông đi dò xét quốc sư, vốn không phải ông tự ý muốn thế. Sao ông phải gây chuyện làm gì chứ!
Tình thế nguy cấp, thậm chí ta còn nghĩ sẵn cách trèo tường thoát thân.
“Tướng quân lo xa rồi. Vừa rồi tại hạ ở trong viện, hoàn toàn không thấy thích khách nào.”
Bùi Tầm nhàn nhạt đáp lời, ngoài cửa, Ứng Thư Duyên trầm mặc mấy giây, rồi đột nhiên bật cười lạnh.
“Vừa rồi chính mắt tại hạ nhìn thấy, vậy mà quốc sư không chịu phối hợp, chẳng lẽ là đang chứa chấp thích khách?”
Ông ta quả nhiên tỏ vẻ ngang ngược vô lý, không chịu buông tha. Bùi Tầm hơi trầm ngâm, đột nhiên giơ tay, điểm vào yết hầu ta.
“A…”
Một tiếng kêu cực kỳ nhỏ phát ra từ cổ họng ta, nhưng âm thanh ấy hoàn toàn không giống giọng ta. Ta vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt đầy oán trách nhìn hắn.
Ngoài cửa, tiếng ồn ào liền lặng xuống trong giây lát.
“Tướng quân đã hiểu rõ chưa?”
Thực lòng mà nói, ta thấy có chút lúng túng. Có lẽ Ứng Thư Duyên cũng cảm thấy lúng túng không kém.
“Ứng mỗ cứ tưởng quốc sư có điều gì không tiện nói ra, không ngờ lại là ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.”
“Đã như vậy, Ứng mỗ xin cáo lui.”
“Rút lui!”
Theo lệnh ông ta, người ngựa bên ngoài rầm rộ rút đi. Ta thở phào nhẹ nhõm.
“Quốc sư quả nhiên cơ trí.”
“Chỉ là việc này ảnh hưởng đến thanh danh của ngài, ta…”
“Không sao.”