Ta biết vài loại thảo dược cầm máu đơn giản, cố sống thêm ba ngày, nhưng lúc này đã như cây cung gãy, không thể cầm cự được nữa. Nằm đây, ta chỉ biết thở dài.
Có tiền thật tốt.
Có tiền thì không phải chịu đói, ta cũng sẽ không chết.
Những ký ức cũ như hiện ra trước mắt, tiếng rên rỉ vì đói của mẫu thân và mùi vị của bùn đất khiến ta không kìm được nước mắt trong cơn mưa lớn.
Ta không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, nhưng chung quy ta đã khóc.
Nếu không ăn gì, vết thương sẽ không lành, ta sẽ chết.
Ta nhặt một nắm bùn ướt bên cạnh, nhét vào miệng, khóc càng lớn hơn.
Thật ra, ta không sợ chết, ta nghĩ chết đi cũng tốt.
Nhưng ta không cam lòng.
Không cam lòng số phận như phù du, lẻ loi trôi nổi.
Không cam lòng đời mình như con kiến, bị người ta tùy ý giẫm đạp.
Ta sinh ra là bảo bối trong mắt mẫu thân, sau khi bà qua đời, ta trở thành một quân cờ.
Nhưng ngay cả việc này, ta cũng làm hỏng.
Tiếng khóc của ta mỗi lúc một lớn, hòa lẫn với tiếng mưa rả rích, như đập xuống mặt đất nặng nề.
8
Mở đôi mắt mờ mịt, một chiếc ô giấy dầu màu xanh nổi bật giữa cơn mưa.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Tầm gỡ chiếc mặt nạ xuống.
Đôi mắt hắn hơi đỏ, môi mím chặt, bàn tay cầm ô dường như đang run rẩy.
Hắn thật sự đẹp vô cùng, tựa như thần tiên trên trời, mỹ lệ phi phàm. Một kẻ nhơ nhuốc như ta, chỉ cần nhìn thấy hắn đã muốn trốn chạy.
“Quốc sư…”
Miệng ta đầy bùn đất, nói không rõ lời:
“Ta là nhị tiểu thư của phủ Thị Lang, Thương Tuyết…”
“Nhổ ra.”
Giọng hắn lạnh lùng, ngồi xuống, một tay nắm lấy mặt ta.
“Nhổ ra.”
Ta chưa bao giờ nghĩ hắn lại có thể thô bạo đến như vậy.
Thấy ta không trả lời, hắn thẳng tay móc hết bùn đất lẫn máu trong miệng ta ra. Ta kinh hãi muốn né tránh, nhưng không còn chút sức lực, chỉ có thể để hắn làm như vậy.
Những ngón tay vốn dài và đẹp đẽ của hắn, giờ đây dính đầy bùn đất. Ta bỗng bật khóc, nỗi ấm ức trong lòng như càng thêm chất chồng.
“Bùi Tầm, ta muốn tiền.”
“Ta rời khỏi phủ tướng quân, không ai chịu thuê ta làm việc. Họ sợ ta chết ở cửa hàng của họ.”
“Ta muốn tiền, nhưng ta không thông minh, không biết cách kiếm tiền.”
“Lúc nhỏ, khi vừa được đưa vào phủ tướng quân, ta muốn đi học. Ứng Thư Duyên không cho, hắn giam cầm ta, nói rằng nếu ta ra ngoài sẽ làm hắn mất mặt.”
“Ta muốn mời thầy dạy, hắn cũng không đồng ý. Ta từng lén bán những con búp bê cỏ mình tự làm bên đường, hắn giẫm nát sạp hàng của ta, đánh ta gần chết, còn dọa rằng nếu ta dám ra ngoài kiếm tiền nữa, hắn sẽ chặt đứt gân tay ta.”
“Ta không còn cách nào khác, quốc sư, quốc sư cứu ta!”
“Ta muốn tiền, ta không muốn bị đói, ta sợ lắm, Bùi Tầm.”
“Ta không muốn chết…”
Dung mạo của hắn tựa như đóa sen trong tuyết, băng giá mà mỹ lệ.
Một người lạnh lùng như vậy, giữa cơn mưa lớn, đôi mắt lại đỏ hoe, hắn ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Ta có tiền, A Ngọc.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
Trong phút chốc, tựa như có một sợi dây trong đầu ta đứt phựt.
Ta ngây người, tiếng “A Ngọc” ấy, ta dường như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Ở nơi nào nhỉ…
Từ ngày ta hôn mê đến lúc tỉnh lại, đã ba ngày trôi qua.
Trong phủ quốc sư không có hạ nhân, chỉ có hai tiểu đồng làm việc vặt, nhưng cả hai đều câm.
Cơn mưa lớn qua đi, hoa đào rụng đầy mặt đất.
Món ăn trên bàn được hâm nóng rồi lại nguội lạnh.
Ta nằm trong chăn, vai âm ỉ đau.
“Ngươi ăn thêm một chút đi.”
Bùi Tầm ngồi trước giường ta, trên tay cầm một bát cháo trắng, kiên nhẫn dỗ dành.
Vết thương nhiễm trùng khiến ta sốt cao nhiều ngày, không còn chút cảm giác thèm ăn. Ta lười biếng liếc nhìn, rồi thở dài.
“Ngươi ăn hết bát này, ta tặng ngươi một viên Hùng Mâu, được chứ?”
Ta: ?
Ta: !!!
Tốc độ ăn hết bát cháo nhanh chưa từng thấy. Hắn cũng không gạt ta, quả nhiên tặng cho ta một viên.
Viên bảo thạch thật sự đẹp vô cùng, ta nắm chặt trong tay, suýt chút nữa còn muốn hôn lên vài cái.
Sau khi ở lại phủ quốc sư, ta mới biết, khố phòng của hắn quả thật không phải chuyện đùa.
Hắn không khoác lác, hắn thực sự rất giàu.
Ta từng hỏi vì sao hắn lại giàu hơn cả thái tử, cứ nghĩ hắn có nguồn thu nhập mờ ám. Không ngờ, hắn chỉ cười nhạt, xoa đầu ta.
“Sư phụ ta khi còn sống là một thầy bói giang hồ.”
“Hắn một quẻ khó cầu, muốn hắn bói cho, nhất định phải dâng lên bảo vật quý giá nhất để đổi. Tất cả những thứ đó đều được hắn để lại cho ta.”
“Sư phụ cả đời bôn ba khắp đại giang nam bắc, kiếm được không ít tiền tài, nhưng hắn không hề ham sở hữu. Cuối cùng đều giao lại cho ta, bảo để dành cưới thê tử .”
Trong lòng ta khẽ thở dài, ôm chặt lấy viên bảo thạch của mình.
Có lẽ sư phụ ngươi cũng không ngờ, ngươi lại trở thành quốc sư của Đại Tề.
Còn nói cưới thê tử , chỉ gặp nữ nhân thôi đã đủ khó khăn rồi.
9
Ở phủ quốc sư ba tháng, Bùi Tầm chăm sóc ta rất chu đáo. Từ lúc đến đây, ta đã béo lên một vòng.
Hắn dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ tranh, mà thứ hắn thích nhất là vẽ trúc xanh.
Hắn nói ta vẽ trúc có một loại cảm giác hoang dã.
Ta ngẫm nghĩ, rồi tự dịch nghĩa: không giống trúc, cũng chẳng giống lá.
Bùi Tầm chỉ mỉm cười không đáp.
Ta cảm thấy hắn thật sự là người rất tốt, thực sự rất tốt.
Lúc chưa quen hắn, ta từng nghĩ sẽ theo đuổi hắn, muốn học theo cách theo đuổi thái tử, mỗi ngày gửi cho hắn một bức thư tình.
Nhưng giờ đây, ở bên cạnh hắn, ta lại chẳng muốn làm gì cả.
Những người như hắn, tựa như đỉnh núi cao xa, dính vào tục lụy nhân gian lại hóa thành sự ô uế.
Khi cuối cùng ta đã vẽ được một bức trúc trông ra hình thù, ta mang bức tranh đi tìm hắn, nhưng hắn lại đang trò chuyện với người khác.
Đó là người trong cung, ba tháng qua, đây là lần đầu ta thấy có người đến viện của hắn.
“Quốc sư, lần này hoàng thượng có chỉ, ngài phải đi, không đi cũng phải đi.”
“Lần săn bắn trước ngài không tham gia, lần này nếu vẫn không đi, e rằng hoàng thượng sẽ nổi giận.”
Đợi vị thái giám rời đi, ta lén lút từ sau cửa bước ra, giơ bức tranh lên trước mặt hắn.
“Bùi Tầm, nhìn này!”
Hắn nhìn thoáng qua bức tranh, kiên nhẫn chỉ dẫn vài câu, còn khen ta một chút.
Nhưng ta biết, hắn không vui.
Ngập ngừng một hồi, ta mới nhẹ nhàng nói:
“Thật ra đi săn bắn cũng không tệ, ngày ngày ở mãi trong viện này, ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt mà.”
“Ngươi muốn đi sao?”
Hắn hỏi lại ta.
Mắt ta đảo một vòng.
“Thì… cũng được…”
….
Ngày săn bắn, như lời quốc sư nói, là một ngày trời quang mây tạnh.
Ta che mặt bằng một tấm khăn, theo hắn quan sát khắp nơi.
Nếu là trước đây, đi cùng Ứng Thư Duyên, ta chắc chắn không dám buông thả như vậy.
Ở phía trước đội ngũ, Ứng Thư Duyên liếc nhìn ta hai lần từ xa. Ta biết hắn nhận ra ta.
Nhưng đó thì liên quan gì đến ta.
Cũng có một ánh nhìn khác hướng về phía ta, đó là Tề Liệt đang ôm Ngữ Lan trong lòng.
“Quốc sư chẳng lẽ đã nghĩ thông? Bên cạnh ngài giờ cũng có mỹ nhân rồi à?”
Bùi Tầm liếc hắn một cái, không đáp. Tề Liệt bị làm lơ, sắc mặt lập tức khó chịu.
“Bùi Tầm, ngươi có ý gì!”
“A Liệt.”
Phía trước, hoàng thượng cất tiếng gọi, Tề Liệt lập tức im bặt, không dám nói thêm.
Bùi Tầm kéo dây cương, đưa ta tiến lại gần hắn hơn một chút.
Buổi săn bắn quả thực thú vị, Ứng Thư Duyên bắn hạ sáu con hươu, hoàng thượng cũng thu hoạch khá lớn. Những người khác mỗi người đều có chiến lợi phẩm.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đuốc sáng rực cả một vùng, mùi thịt nướng thơm ngát lan tỏa khắp nơi.
Lúc này, ta đang trong lều, trừng mắt nhìn Bùi Tầm.
“Quốc sư, bên ngoài náo nhiệt lắm.”
Mùi thịt nướng phảng phất, ta nhìn bát cháo trắng trước mặt, không khỏi méo xệch gương mặt.
“Ừm.”
Hắn nhàn nhạt đáp một câu, tiếp tục lật từng trang sách trong tay.
“Bát cháo này thật nhạt nhẽo, nhưng nếu quốc sư tặng thêm ta một viên bảo thạch nữa…”
“A Ngọc.”
Bùi Tầm bất đắc dĩ gọi ta.
“Khố phòng của ta sắp bị ngươi dọn sạch rồi.”
Hiểu ý, ta lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn uống hết bát cháo.
Đêm đã khuya, mọi người đều trở về lều, bốn bề không một bóng người, ta từ lều của Bùi Tầm lặng lẽ bước ra.
Ta được sắp xếp ở cùng lều với Ngữ Lan. Phải nói thật, lúc biết chuyện này, ta có hơi lúng túng.
May thay, Ngữ Lan không biết ta là ai. Chỉ cần ta không ngượng, ngượng chính là người khác.
Trong lều yên tĩnh, ta vén màn bước vào. Nàng quay lưng về phía ta, không hề nhúc nhích.
Ta đoán nàng đã ngủ say, liền thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên kia nằm xuống. Vừa định thổi tắt nến, ánh mắt ta chợt bắt gặp một miếng ngọc bội trắng sữa rơi gần bên nàng.
“Ngữ cô nương, ngọc bội của ngươi rơi rồi.”
Nàng vẫn không có động tĩnh gì. Ta lấy làm lạ, trong lòng còn nghĩ, không biết Tề Liệt có biết nàng ngủ say như vậy không.
Ta nhặt miếng ngọc bội lên, gọi thêm hai tiếng nữa.
Khi tay chạm vào cảm giác nhớp nháp, ta giật mình, cúi đầu nhìn, thì ra đó là một giọt máu dính trên ngọc bội.
Lòng ta chấn động, nắm chặt ngọc bội, bước thêm một bước tới.
“Ngữ cô nương…”
Nắm lấy đôi vai gầy của nàng, ta lay mạnh.
Nhưng không ngờ, nàng đã không còn chút sức lực, cơ thể đổ ập xuống, xoay lại.
Trên giường, máu chảy lênh láng, loang thành từng mảng như những đóa hoa đỏ thẫm. Gương mặt Ngữ Lan ngập tràn vẻ ngơ ngác, đôi môi khẽ hé, đồng tử mở to, ánh mắt vô hồn đã bắt đầu tan rã.
Ngực nàng có một lỗ máu, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Miếng ngọc bội trong tay ta rơi mạnh xuống đất. Ta định hét lên, nhưng vội vàng đưa tay bịt miệng.
Cơ thể ta run rẩy không ngừng, máu trong người như đông cứng.
Ngữ Lan… chết rồi?