10
Gió đêm luôn mang theo hơi lạnh, quét qua mặt ta tựa những nhát dao.
Ta như kẻ điên lao thẳng vào lều của Bùi Tầm.
“Ngữ Lan… Ngữ Lan chết rồi… nàng…”
Bùi Tầm không hề ngạc nhiên, hắn nhìn ta một cái, ánh mắt ấy dường như chất chứa bi thương và đau xót.
Lần đầu tiên, ta thấy được vẻ mặt này của hắn, khiến ta ngẩn người trong giây lát.
“Chạy đi, A Ngọc.”
Không để ta kịp nói, hắn nắm chặt tay ta, kéo ta chạy ra khỏi lều.
“Quốc sư, chúng ta đi đâu… chúng ta…”
Hắn không trả lời, chỉ có mùi hương thanh nhã của trúc xanh không ngừng quấn lấy ta.
Ngay lúc chúng ta vừa rời khỏi, đằng sau, một tiếng nổ vang trời khiến cả khu lều trại bùng lên dữ dội.
“Bảo vệ hoàng thượng! Bảo vệ hoàng thượng!”
“Có thích khách! Có thích khách!”
Hoả dược???
Uy lực như vậy, chỉ có thể là hoả dược từ biên cương!!
Ta dường như lập tức hiểu ra điều gì đó, tiếng hét phía sau vang lên không ngừng, lửa đã thiêu rụi cả khu trại, biến nơi đây thành một biển lửa.
Tại sao nơi này lại xuất hiện hỏa dược?
Người biên cương không thể nào đi sâu vào đây được, vậy câu trả lời chỉ có một.
Ứng Thư Duyên.
Hắn đóng quân ở biên giới, quanh năm giao thiệp với kẻ địch bên kia cương thổ.
Không ngờ, hắn lại thông đồng với giặc!
“Bùi Tầm, ngươi có phải từ lâu đã biết Ứng Thư Duyên thông đồng với địch hay không?”
Nhìn vẻ mặt của hắn, ta đã đoán được vài phần. Hắn không trả lời, khiến ta càng thêm sốt ruột.
“Bùi Tầm?!”
“Bùi Tầm, ngươi nói đi!”
“Bùi Tầm!”
“Bùi Tầm, ngươi…”
Cơn gió phía trước vừa chuyển, ta lại ngã vào vòng tay quen thuộc ấy.
Hương thơm trên người hắn thực sự khiến ta cảm thấy dễ chịu.
Tiếng náo loạn phía sau đã xa dần, khu rừng rậm này vô cùng kín đáo.
Lần này, Bùi Tầm ôm ta rất chặt, tựa như muốn khắc sâu ta vào xương tủy của hắn. Ta bỗng thấy hoang mang, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được hắn dường như sắp khóc.
Bản năng khiến ta đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
“Ta… ta không cố ý hung dữ với ngươi, ta chỉ là…”
“A Ngọc, ta không cầu gì khác.”
Hơi thở của hắn phả lên cổ ta, mang lại một cảm giác kỳ lạ.
“Chỉ cần ngươi bình an là được.”
Sau khi buông ta ra, hắn đè vai ta, ép ta ngồi xuống đất. Đôi mắt màu lam u ám của hắn trong đêm tối càng thêm phần sâu thẳm.
Ta nhìn hắn, bỗng chốc không biết phải nói gì.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt ta, lòng bàn tay mềm mại mang đến một cảm giác an bình.
“Bùi Tầm, ngươi đã biết từ lâu sẽ có ngày hôm nay, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Ta nghe hắn trả lời.
“Nhưng không thể tránh được, ta đã sớm bàn bạc với hoàng thượng, cố gắng giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.”
“Tại sao không thể tránh?!”
Trong lồng ngực dường như có máu đang sôi trào, ta nắm chặt lấy tay hắn.
“Nếu sớm biết, chúng ta có thể không tham gia cuộc săn bắn lần này, chúng ta…”
“Nếu hắn không phản bội bây giờ, ba năm sau cũng sẽ làm vậy!”
“Khi đó, không chỉ có tổn thất nhỏ thế này đâu, A Ngọc!”
“Khi đó, có thể sẽ là diệt quốc!”
Ta sững sờ.
Quẻ tượng của quốc sư Bùi Tầm, chưa từng sai.
“Vậy không sao cả… nếu ngươi đã biết trước, chắc chắn đã có cách ứng phó, chúng ta…”
“Ta không có cách nào, A Ngọc.”
Trong bóng tối, hắn khẽ lắc đầu.
“Đây là tai ương của nước Tề, là điều tất yếu phải xảy ra.”
“Những gì xảy ra tiếp theo, không ai có thể đoán được.”
“Nhưng ta biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhất định sẽ an toàn.”
“Nghe lời ta.”
Giọng điệu của hắn mang theo chút bực dọc, nhưng từ trong lời nói của hắn, ta lại nhạy bén nhận ra có điều không ổn.
“Ta ở lại đây, vậy còn ngươi…”
“Ngươi sẽ đi đâu?”
Xung quanh gió lạnh càng thêm buốt giá, tiếng gió thổi qua những tán lá tựa như tiếng than khóc.
Môi ta bị một cảm giác mềm mại phủ lên, ta ngây người, mặc cho nụ hôn bất ngờ từ Bùi Tầm.
Trong nụ hôn ấy mang theo ý vị chia ly, lòng ta bỗng nhiên dâng lên cảm giác bi thương. Nhắm mắt lại, ta đáp lại nụ hôn ấy, như muốn níu kéo chút gì đó.
“Ta có những việc nhất định phải làm.”
Bùi Tầm nói.
“Vậy ngươi bao giờ trở lại?”
Ta hỏi.
Hắn không trả lời.
“Ngươi… còn trở lại không?”
Hắn vẫn không trả lời.
Lòng ta càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng chỉ có thể cố gượng cười, mở miệng nói:
“Vậy khi ngươi trở lại, chúng ta thành thân có được không?”
“Ngươi hẳn là người giàu nhất nước Tề, đúng chứ.”
Lần này, hắn cuối cùng cũng cho ta một câu trả lời.
Hắn nói:
“Được.”
11
Cuộc náo loạn đã qua, ta không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.
Ta ngồi dưới gốc cây, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Nếu Bùi Tầm không trở về, ta sẽ thuộc về ai?
Ta không biết, nhưng lúc này lòng ta rất đau.
Đau hơn cả việc không được gả cho người giàu.
Đau hơn cả cơn đói hành hạ.
Ta không hiểu vì sao lại đau lòng đến thế, chỉ có thể cuộn mình lại, ôm chặt lấy chân, cố gắng ngăn mình khỏi run rẩy.
“Xác định hoàng thượng trốn ở đó chứ?”
Bất chợt có tiếng người vang lên, ta giật mình, vội vàng nấp sau thân cây.
Hai kẻ áo đen lững thững bước tới.
“Tướng quân đã tiến vào rồi, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lấy được thủ cấp của hoàng đế.”
“Chết tiệt, thật xui xẻo. Không giết được ả đàn bà kia, lại giết nhầm người.”
Giết nhầm người?
Ta chợt nhớ lại cảnh tượng Ngữ Lan chết thảm.
Hóa ra, mục tiêu ban đầu của chúng là ta.
Nhưng vì ta được Bùi Tầm giữ lại trong lều, nên Ngữ Lan đã thay ta gánh chịu tai họa.
Ta cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy thân cây trở nên trắng bệch.
Ngữ Lan…
“Chúng ta cứ đợi ở đây đi.”
Tên áo đen khác nói, rồi dùng đầu chỉ về một hướng.
“Tên quốc sư ấy thật nhiều trò, dám giấu hoàng đế đi. Nhưng giấu cũng vô ích, chẳng phải cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm ra sao.”
“Chỉ cần tướng quân giết được hoàng đế, đến lúc đó hắn sẽ trở thành tân hoàng, ngươi và ta cũng sẽ trở thành đại thần.”
Có vẻ nghĩ đến tương lai, cả hai nhìn nhau cười ha hả, rồi đi sâu vào trong rừng.
Bùi Tầm đã nói, chỉ cần ta ở lại đây, ta sẽ an toàn.
Nhưng, ta thực sự có thể an toàn mà ở đây sao?
Dù không phải vì ta, nhưng vì bách tính, Ứng Thư Duyên không thể trở thành hoàng đế được.
Một kẻ có thể nghiền xương vợ mình thành tro, một kẻ có thể ra tay sát hại con gái ruột, một kẻ có thể phản quốc thông đồng với địch.
Hắn thực sự có thể làm hoàng đế sao?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Vậy, ta thực sự vì sự an toàn của bản thân mà bỏ mặc bách tính hay sao?
Đáp án cũng đã quá rõ ràng.
Ta đứng dậy, bước chân mỗi lúc một nhanh, chạy thẳng về phía mà những kẻ áo đen vừa chỉ.
Ta chỉ là một nông nữ.
Trong mắt ta, không có cái gọi là quốc gia đại nhục, cũng chẳng có chí lớn gì vĩ đại.
Ta không biết chữ, không hiểu đọc sách, là một kẻ đầu óc ngu muội, chỉ mơ ước lấy được một người giàu có.
Có lẽ, cho dù ta có đi, cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Nhưng ta vẫn phải đi.
Bởi vì, nước Tề rất tốt đẹp.
Bách tính được sống trong cảnh an cư lạc nghiệp.
Thím Lý ở đầu đường khi ta còn nhỏ từng mua búp bê cỏ do ta làm.
Ông Lý ở cuối ngõ bán bánh bao rất thơm, nhưng ta không có tiền, Ứng Thư Duyên không cho ta đồng nào, nên mỗi lần chỉ dám mua một cái.
Ta từng nói với ông, rằng sau này khi ta có tiền, nhất định sẽ mua cả một lồng bánh bao để ăn no nê.
Ta sợ đói, sợ khổ, bởi vì nửa đời trước của ta đã chịu quá nhiều cay đắng.
Ta chỉ có chút chí khí nhỏ nhoi như thế.
Nhưng cũng chính vì đã chịu khổ, nên ta không muốn để người khác phải chịu khổ như vậy nữa.
Hoa ngọc, chỉ cần nở một lần, cũng nên tự hào.
Ta là con gái của đại tướng quân.
Ta yêu đất nước này.
12
“Ứng Thư Duyên, trẫm đãi ngươi không tệ.”
Hoàng đế ngã gục trên đất, một nhát kiếm xuyên qua thắt lưng, giờ đây ngay cả nói chuyện cũng khó nhọc. Ông ôm lấy vết thương, thở dốc từng hơi.
“Ngươi lại có tâm hổ lang như vậy! Thật là! Thật là…”
“Hoàng thượng.”
Máu nhỏ giọt từ lưỡi kiếm của Ứng Thư Duyên, giọng hắn lạnh lùng đến rợn người.
“Ngài già rồi, nên thoái vị.”
“Ta sớm đã nói với ngài, Tề Liệt không xứng đáng làm tân hoàng.”
“Ngài lại cố tình không nghe.”
“Thần đây cũng thấy việc khuyên ngài mãi thật phiền phức.”
“Vậy nên, thần quyết định giải quyết vấn đề từ tận gốc.”
Hắn giơ kiếm lên, nhắm thẳng vào hoàng đế. Khi mũi kiếm gần kề trước mắt hoàng đế, bỗng nhiên hắn dừng lại.
“Hoàng thượng, ngài cười cái gì?”
“Ngươi nói…”
Hoàng đế thở hổn hển vài hơi.
“Ngươi nghĩ… Tề Liệt không xứng làm hoàng đế…”
“Ứng Thư Duyên, ngươi nghĩ ngươi xứng sao?”
Câu nói ấy như chạm đến vảy ngược của Ứng Thư Duyên, đồng tử hắn co rút lại, không do dự thêm, kiếm liền đâm xuống —
“Xoẹt!!!”
Cơn đau nhói ở ngực khiến ta phun ra một ngụm máu.
Vừa rồi tình thế khẩn cấp, để đến đây sớm hơn, ta thậm chí đã làm trật cổ chân.
Ta ôm chặt lấy hoàng đế, chắn trước người ông, nhát kiếm đâm sâu vào ngực ta, suýt xuyên thủng cả lồng ngực.
Quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Ứng Thư Duyên, ta cười, đôi môi đỏ thẫm bởi máu.
“Tướng quân, ta sẽ khiến ngươi hối hận.”
“Tại sao khi đó không giết ta luôn…”