1.
Lúc tôi cầm bánh gato tìm đến sân bóng rổ, Trần Ký đang ôm lấy Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi đưa tay ôm lại Trần Ký.
Cùng cậu ta thân thiết hôn môi.
Thời tiết hôm nay rất nóng.
Tôi đứng bên ngoài sân bóng rổ, vì ngồi xe cả đêm nên đầu hơi nhức.
Chỉ cảm thấy tiếng hò reo xung quanh đang đâm thủng màng nhĩ tôi.
“Vừa rồi chúng mình còn cá cược xem anh Trần có thể cưa đổ Lâm Phỉ không.”
“Mập mờ lâu như vậy cũng nên ở bên cạnh nhau rồi!”
“Nào! Đưa tiền đây!”
Nghe được câu này, đôi tay đang cầm hoa tươi và bánh gato của tôi như mất hết sức lực.
Trên điện thoại là tin nhắn Lâm Phỉ vừa gửi cho tôi.
[Trần Ký đang ở sân bóng rổ, mau đến tỏ tình đi!]
2.
Bầu trời tối lại.
Gió cũng nổi lên.
Tôi kìm nén sự xấu hổ và lạc lõng của mình, nhanh chóng chạy ra khỏi sân bóng rổ.
Sau lưng là giọng nói lo lắng của Lâm Phỉ.
“Y Y, không phải như vậy đâu…”
“Cậu nghe mình giải thích đã.”
Tôi ngồi xe một ngày một đêm, cảm thấy rất mệt mỏi, cũng cảm thấy vô cùng uất ức.
Tôi không muốn tốn dung lượng não của mình để suy nghĩ tại sao Lâm Phỉ lại cổ vũ tôi tỏ tình, hơn nữa cô ta lại còn cùng đối tượng tôi tỏ tình hôn nhau trong cùng ngày đó.
Nhưng vạt áo vẫn bị kéo lại.
Khuôn mặt vốn đỏ bừng của Lâm Phỉ có hơi tái đi.
Cô ta bối rối đẩy Trần Ký về phía tôi, trong giọng nói tràn ngập oan ức: “Y Y, để Trần Ký nói chuyện với…”
Trần Ký cầm lấy tay Lâm Phỉ, lạnh nhạt nói: “Nói lung tung cái gì vậy, muốn đẩy bạn trai em đi như vậy sao?”
Lâm Phỉ bướng bỉnh nắm lấy tay tôi, không có ý định buông ra.
Nhưng cô ta cũng không có ý muốn rút tay mình ra khỏi tay Trần Ký.
Tình huống lúc này như đóng băng.
Trần Ký thấy Lâm Phỉ khóc, ánh mắt tối lại, bắt đầu chất vấn tôi: “Ai bảo cậu đến đây?”
“Không thấy tôi bận rộn nhiều việc sao?”
Tôi ngồi xe cả một ngày, trái tim căng thẳng, trắng đêm không ngủ, kết quả lại là một câu đuổi khách lạnh như băng của cậu ta.
Lời muốn nói cuối cùng cũng không nói ra được.
Tôi tránh bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lâm Phỉ, đang chuẩn bị buồn bã rời đi.
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
“Tôi nói cô ấy tới, làm sao?”
Một bóng dáng cao gầy xuất hiện cách đó không xa.
Anh lười biếng nâng mắt lên nhìn về phía tôi: “Tặng quà mà cũng có thể tặng nhầm người được sao, lại đây.”
3.
Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Thẩm Đường Châu trong hoàn cảnh như vậy.
Lần trước gặp mặt là ba năm trước, khi đó Thẩm Đường Châu là trạng nguyên khoa tự nhiên của trường tôi, anh lên sân khấu thuyết trình.
Lúc tôi lên đưa cúp kỉ niệm cho anh đã vấp phải thảm đỏ, cả người cả cúp đều ngã sõng soài trên sân khấu.
Sau đó anh và Trần Ký thi chung một trường đại học.
Trở thành bạn cùng phòng.
Hình như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là khi tôi gặp chuyện.
Trần Ký có hơi khó chịu:
“Đường Châu, cậu không cần phải để ý đến cậu ta.”
“Để cậu ta đến từ đâu thì tự về chỗ đó đi.”
Cậu ta vừa dứt lời Thẩm Đường Châu đã cười nhẹ: “Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?”
“Bạn gái tôi đến đưa bánh cho tôi, liên quan gì đến cậu?”
*
Vì câu nói này, đêm hôm đó, tôi với danh nghĩa là “bạn gái” Thẩm Đường Châu, có mặt tại tiệc sinh nhật của Trần Ký.
Không khí ở đó có chút kì quái.
Lâm Phỉ liên tục nhìn tôi, nhiều lần nhìn đến mức quên ăn cơm.
“Nhìn cậu ta làm cái gì?”
Trần Ký nhíu mày: “Em ăn nhiều chút, đừng sợ, không ai có thể bắt nạt em đâu.”
Cảm xúc kìm nén bấy lâu của tôi lúc này đã bùng nổ.
Tôi nhìn thẳng về phía Trần Ký.
“Nói cho rõ, tôi bắt nạt cô ta cái gì?”
Trần Ký trầm mặt không nói gì.
Tôi nhìn về phía Lâm Phỉ hỏi: “Cậu đang sợ tôi sao? Cậu làm gì có lỗi với tôi à?”
Lâm Phỉ lắc đầu.
“Mình không có.”
Thẩm Đường Châu đưa cho tôi một cốc nước ép dưa hấu, bình thản nói: “Nhát thì đừng ra ngoài gặp người.”
Sau đó lại tiện tay bóc vỏ hoa quả cho tôi: “Bóc nhẹ chút, cẩn thận dọa người ta sợ.”
Ha…
Mấy người xung quanh không nhịn được mà bật cười.
Sắc mặt Lâm Phỉ trở nên khó coi, cô ta lấy cớ đi vệ sinh chạy ra ngoài.
Phần sau của buổi tiệc sinh nhật, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, định ra về sớm.
Đúng lúc này Thẩm Đường Châu đang ở bên ngoài nghe điện thoại, tôi lấy cớ đi tìm anh để ra ngoài.
Tôi muốn tìm Thẩm Đường Châu nói cảm ơn.
Tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, vào lúc tôi khó xử và bất lực nhất, là anh giúp tôi giải vây.
Ánh sáng ngoài hành lang hơi tối.
Thẩm Đường Châu đứng cuối hành lang nói chuyện điện thoại.
Giọng nói trong trẻo hơi hạ xuống quanh quẩn trong hành lang.
Lúc này tôi mới biết anh là chủ tịch hội sinh viên của trường bọn họ, đêm nay anh còn có chuyện khác.
Nhưng lại hoãn lại vì đến tham gia buổi tiệc này.
Tôi đứng cách đó mấy bước, muốn đợi anh kết thúc cuộc gọi.
Thẩm Đường Châu thấy tôi thì hơi dừng lại một chút: “Lát nữa tôi gọi lại sau.”
Anh cúp điện thoại, quay lại hỏi tôi: “Sao vậy?”
“Đêm nay cảm ơn cậu.”
Thẩm Đường Châu ngồi dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, lặng lẽ nhìn tôi, lúc tôi nghĩ rằng trên mặt mình có dính thứ gì đó, Thẩm Đường Châu đột nhiên hỏi:
“Ngày mai cậu có muốn đi công viên không?”
“Với mình sao?”
“Còn không thì với ai nữa?”
Thẩm Đường Châu thoải mái nói: “Không phải cậu muốn đăng ảnh đi công viên lên vòng bạn bè sao? Cũng không thể uổng công đến đây một chuyến được.”
Gió ngoài cửa thổi vào lay động mái tóc đen của anh, góc áo somi trắng cũng đung đưa nhè nhẹ.
Anh hạ thấp bản thân xuống để có cùng tầm nhìn với tôi khiến sự uất ức trong lòng khó lắm mới đè xuống được lại trỗi dậy.
Tôi cúi đầu xuống, đưa tay xoa xoa khóe mắt: “Cảm ơn, vậy ngày mai mình mời cậu ăn cơm.”
Thẩm Đường Châu không nói gì trong một lúc lâu.
Ngay lúc tôi cho rằng anh đang muốn trêu chọc tôi là quỷ khóc nhè thì đột nhiên anh bật cười nói: “Được, bạn gái.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.