Bản tóm tắt
Khi chiến loạn kéo dài, sư phụ nhặt được một thiếu nữ đưa về tông môn.
Nàng tên Giang Ninh, dung nhan tựa tiên tử, yếu ớt tựa liễu rủ trước gió. Nàng được sư phụ giao cho ta chăm sóc.
Nhìn thân thể suy nhược của nàng, ta không khỏi thương xót. Ta liền vào rừng săn một con gà rừng, hầm canh bồi bổ. Thế nhưng, khi bưng đến trước mặt, nàng chỉ ôm bụng nhíu mày:
“Tỷ tỷ, từ nhỏ ta không ăn đồ mặn.”
Ta im lặng, chỉ có thể thức suốt đêm ra sau núi, hái từng nhánh rau dại và nấm rừng mang về. Khi bát rau luộc vừa đặt lên bàn, nàng lại nhăn mặt, nhíu mày ghét bỏ.
“Tỷ tỷ, ta chỉ ăn tuyết liên Thiên Sơn, mấy thứ này… thật dơ bẩn!”
Ta đặt bát xuống, xoay người bước đi, mặc kệ nàng. Nhưng đói quá không chịu được, nàng đành cầm đũa miễn cưỡng ăn vài miếng.
Vài ngày sau, khi vết thương lành lại, nàng để lại chiếc giường trống, trộm ngọc bội của ta rồi rời đi không lời từ biệt.