Bà Liễu sau khi con gái gặp chuyện, thường xuyên đi viếng chùa chiền nổi tiếng khắp nơi trong nước.
Trên đường đi Tây Nam, bà Liễu bị thu hút bởi một ngôi miếu nhỏ không tên.
Bên trong miếu rất hoang vắng, nhang khói đã nguội lạnh từ lâu, không có ai đến dâng hương.
Bà Liễu thắp hương, đây cũng là hương khói duy nhất trong miếu, sau đó bỏ vào thùng công đức mười đồng tiền mặt còn sót lại.
Sau khi bà đi, một vị lão hòa thượng cười lấy tiền công đức, nói: “Mười đồng tiền, một đoạn duyên phận.”
Vì thế, ông ấy tìm đến người muốn chết kia.