Bản tóm tắt
Tôi theo đuổi anh hàng xóm suốt mười năm, từ những ngày còn là cô bé ngốc nghếch ôm cặp chạy theo anh, đến lúc trưởng thành, vẫn một lòng không đổi.
Vậy mà hôm nay, khi tôi gom hết dũng khí tỏ tình, anh lại cười hiền rồi vỗ vai tôi:
“Anh thấy em và em trai anh rất hợp nhau đấy.”
…Anh đang nghiêm túc chứ?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này thì điện thoại bỗng rung lên liên tục. Trước mắt tôi hiện ra một loạt bình luận:
【Nam chính chỉ giỏi “giả vờ”, nữ chính lại quá cam chịu, tức muốn xỉu luôn á!】
【Muốn xem nam chính “chủ động làm tới” chứ không phải “giả vờ trốn tránh”! Vì sợ nữ chính ngại tuổi tác, nên lấy em trai ra thử phản ứng? Đồ chó má.】
【Tiếc cho cậu em trai, vì nữ chính mà tập suốt để có cơ bụng, eo chó, vai cá mập… Vậy mà trong mắt chị ấy chỉ có ông anh.】
【Không đổi nam chính được à? Tôi thấy cậu em có vẻ “rất chủ động” đấy chứ.】
【Bé cưng à, sao không chọn cả hai đi? Anh thì ôn nhu nham hiểm, em thì hoang dã ngầu lòi!】
【Mấy chị em phát ngôn kiểu hổ sói thế này là sao chứ! Nhưng mà tui cũng muốn xem~】
Cả người tôi run lên, tim đập dồn dập, đầu ngón tay cũng kích động đến run rẩy.
Cả hai luôn sao?
Thật sự được à…?
Vậy thì… tôi không khách sáo nữa nhé.