01
“Có được không?”
Trình Tẫn đứng ngượng ngùng ở cửa, ánh mắt lảng tránh, cao 1m89 mà trông còn lúng túng hơn cả học sinh tiểu học.
Rõ ràng là hotboy học đường, vậy mà trước mặt tôi lại như bị tôi ăn hiếp vậy.
“Hả?” Tôi mải xem bình luận nên không nghe rõ cậu ấy nói gì.
“Nghỉ hè này chị có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa thì… anh trai em nói có thể đưa tụi mình đi du lịch bằng xe riêng.”
A đúng rồi.
Anh trai của cậu ấy – Trình Nhiên, thiên chi kiêu tử, hơn tụi tôi năm tuổi, thần đồng học bá từ bé.
Chính là người tôi đã thầm thương suốt mười năm.
Từ khi chuyển đến làm hàng xóm nhà họ Trình, tôi đã phải lòng anh ấy ngay lần đầu gặp, luôn ngưỡng mộ dáng vẻ chững chạc, điềm đạm của anh.
Tôi không ngừng nỗ lực, từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, vậy mà Trình Nhiên vẫn mãi hờ hững.
Đến mức còn giới thiệu em trai mình làm bạn trai tôi.
Nếu không nhờ hệ thống bình luận xuất hiện, có lẽ tôi vẫn còn đang tự tổn thương bản thân trong mối tình vô vọng này.
“Vậy thì ngại cho anh cậu quá… Không hay lắm đâu.”
Trình Tẫn trông rõ ràng thất vọng, nhưng vẫn không miễn cưỡng tôi, chỉ lặng lẽ dúi bịch đồ ăn vặt vào tay tôi rồi quay người bỏ đi.
Ở không xa phía sau cậu ấy, cánh cổng nhà họ Trình hé mở, một bóng dáng cao lớn phản chiếu ngay ngưỡng cửa.
Ánh mắt tôi khẽ chuyển, bất ngờ nắm lấy cánh tay Trình Tẫn.
“Nhưng chị vẫn muốn đi du lịch. Hai đứa mình thôi, khỏi phiền đến anh cậu.”
Bàn tay tôi chạm phải bắp tay cậu ấy, cơ bắp rắn chắc nổi lên thấy rõ.
Wow, cảm giác này…
Trình Tẫn từ bao giờ đã tập đến mức này?
Chắc cậu ấy có thể nhấc bổng tôi bằng một tay luôn ấy chứ?!
Trình Tẫn sững người một lúc, quay đầu nhìn tôi, như không tin vào tai mình.
Sau đó mặt đỏ bừng lên, khẽ gật đầu: “Được. Hai đứa mình thôi.”
Từ phía sau cánh cửa, vọng ra tiếng đồ vật bị ném mạnh.
Nhưng tôi không để tâm lắm, bởi tâm trí lúc này đang bị cuốn vào dòng bình luận dồn dập như suối phun:
【Chuyện gì đây? Cậu em lên ngôi rồi sao?!】
【Không phải giờ nữ chính nên đẩy cậu em ra, rồi nói mình thích kiểu thư sinh văn nhã giống anh trai à?】
【Mọi người ơi, ai hiểu được tâm trạng này? Nam chính dùng em trai thử lòng, rồi tự chuốc lấy cay đắng!】
【Đúng vậy, chị gái làm tốt lắm! Cớ sao nam chính được quyền thử thách, còn nữ chính thì không được chọn người thật lòng với mình?】
【Tui khóc luôn. Bé cún đáng được yêu! Chỉ vì chị nói thích cơ thể nam tính, mà em ấy tập luyện suốt nửa năm trời.】
【Bị nữ chính chạm nhẹ một cái, mà cơ bắp của cậu em như muốn xé rách cả áo!】
【Nhưng mà… chỉ số “hắc hóa” của anh trai đang tăng rồi đấy. Tôi hơi lo cho chị gái…】
Tôi rút bịch khoai tây vị rau mùi ra, nhét lại vào tay Trình Tẫn.
“Chị không ăn rau mùi.”
“Được. Sau này rau mùi để phần em.”
Trình Tẫn ôm chặt bịch khoai như ôm bảo vật.
02
Vừa mới tối, nhà tôi liền mất điện.
Tôi kiểm tra một vòng, phát hiện đây là kiểu mất điện có định hướng cốt truyện.
Bất đắc dĩ thở dài, đành buông xuôi.
Từ sau khi chấp nhận bản thân là nữ chính của một bộ truyện thanh thủy*, tôi đã học được cách bình thản trước mọi thứ không thể cưỡng cầu.
(*) Truyện thanh thủy: chỉ truyện nhẹ nhàng, trong sáng, không có yếu tố tình cảm quá mãnh liệt, không “hấp hơi”
Vậy thì thuận theo tự nhiên, đi theo cốt truyện thôi.
Còn đi kiểu gì, với ai, thanh hay không thanh, tôi nói là được.
Tôi gõ cửa nhà họ Trình.
Ra mở cửa là Trình Tẫn.
Thấy là tôi, cậu ấy tỏ ra rất bất ngờ, lông mày cũng không che giấu được sự vui mừng:
“Sao vậy chị?”
Tôi nói nhà mất điện rồi, chắc chưa sửa được ngay, hỏi xem có thể sang ăn ké bữa cơm không.
Dĩ nhiên Trình Tẫn đồng ý liền, lập tức mời tôi vào nhà.
Còn lục trong tủ giày ra một đôi dép lông màu hồng.
“Mới tinh đó.” Gương mặt thanh tú có phần ngượng ngùng, mấy chữ “chuẩn bị cho chị” mãi vẫn không nói nên lời.
“Cảm ơn nha.” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. “Chị thích lắm.”
Cậu ấy gãi đầu một cái, rồi chạy biến vào phòng.
【Bé cưng là yêu tinh mê hoặc lòng người à! Một cái nhếch môi một cái mỉm cười mà khiến em trai nhà người ta rối loạn thế này.】
【Nữ chính chỉ mới cười nhẹ thôi, chắc cậu em đã đặt tên cho mấy đứa con rồi quá.】
【Thương bé cưng ghê, tiếc là sau này chắc chỉ được gọi nữ chính là “chị dâu” thôi…】
Tôi tùy ý ngồi xuống thì cửa phòng tắm bật mở.
Hơi nước mịt mù kèm theo mùi sữa tắm mát lạnh phả ra ngoài.
Trình Nhiên cởi trần đi ra, chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm quanh eo.
Từng giọt nước lăn dọc theo lồng ngực, rồi chảy xuống vùng eo được quấn hờ hững.
So với cơ bắp rắn chắc của em trai, anh thuộc dạng thân hình mảnh mai nhưng vẫn có đường nét rõ ràng.
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau, anh sững lại.
Khuôn mặt gầy góc cạnh thoáng ửng đỏ.
Tôi nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh, còn chủ động chào hỏi:
“Chào buổi tối nha, Nhiên ca. Em tới ăn ké nè.”
Trình Nhiên bị ánh mắt tôi làm cho cứng đờ, không biết nên che ngực trước, hay che… chỗ khác trước nữa…
Anh vội vàng quay đi, giọng khàn khàn:
“Muốn ăn gì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì loạt bình luận đã nổ tung:
【Muốn ăn anh á! Nam chính trần như nhộng mà nữ chính vẫn tỉnh như sáo là sao trời?!】
【Nữ chính một mình đưa hai anh em vào đường đua tình ái, trời ơi tôi thích cái drama này ghê!】
【Nam chính trước kia cứ ngỡ là anh ưu tú nên thích là được, giờ bị nữ chính cho ăn hành ngược lại, đã quá!】
【Đề nghị vỗ tay! Tôi xin trả phí để xem phần vỗ tay nha quý vị!】
Tâm tôi càng bình thản bao nhiêu, thì bình luận lại cuồng nhiệt bấy nhiêu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.