03
Trình Nhiên đang nấu ăn trong bếp.
Tôi theo đúng “cốt truyện” mà vào phụ bếp cho anh.
Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, từng giọt nước lăn dọc theo sau gáy, thấm ướt cả cổ áo.
Chiếc tạp dề được buộc hờ ở eo, phác họa rõ đường cong của cơ lưng rắn rỏi.
Anh hơi cúi người, nghiêm túc thái rau, góc nghiêng dịu dàng đến mức khiến người ta không dám rời mắt.
Tôi khẽ mím môi, nhìn mà thấy cổ họng khô rát.
“Đói rồi à?” Nghe thấy tiếng động, Trình Nhiên quay đầu nhìn tôi.
Tôi vừa đeo tạp dề vừa đi đến gần anh:
“Em đến giúp đây.”
“Không cần, em ra ngoà—” Trình Nhiên ngừng lại một chút, chợt nhớ trong phòng khách còn có người, liền đổi giọng:
“Giúp anh cắt cái này thành hạt lựu đi.”
Tôi quay lưng lại, ra hiệu nhờ anh buộc dây tạp dề giùm.
Anh đứng sau lưng tôi, một lúc sau mới bắt đầu hành động.
Thắt lưng siết nhẹ, sau gáy mát lạnh.
Bàn tay lành lạnh của anh vén lọn tóc rơi xuống vai tôi, rồi tháo dây buộc tóc màu đen trên cổ tay, nhẹ nhàng buộc tóc giúp tôi.
Động tác dịu dàng, hơi thở phả bên tai.
Không khí bỗng trở nên đặc quánh.
Cả người tôi nóng ran, vội tránh khỏi tay anh, chạy sang bên rửa rau.
Nước lạnh dội lên mu bàn tay khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
“Cái này có thể bật chế độ nước ấm.” Một cánh tay đưa từ phía sau vượt qua vai tôi, vặn mở công tắc trước mặt.
Tôi quay lại định nói lời cảm ơn.
Môi bất ngờ sượt qua má người phía sau.
Tiếng nước chảy ào ào.
Trình Nhiên chống tay hai bên bồn rửa, tựa như đang ôm trọn tôi trong lòng.
Ánh mắt anh khẽ cúi xuống, như hóa đá tại chỗ.
Sự ám muội lan ra lặng lẽ.
Tiếng tim đập của anh vang rõ bên tai, càng lúc càng dồn dập.
Quả nhiên, từ nhỏ đến lớn gương mặt này vẫn đẹp trai điên đảo.
Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dài che bóng.
Bảo sao trước đây “tôi” lại vừa gặp đã thích ngay.
“Rau… cháy rồi!”
Một mùi khét lẹt bay ra trong không khí.
Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.
【Không phải rau cháy đâu! Là anh cháy đấy! Anh Nhiên chắc sắp hóa thân thành ác ma rồi á!】
【Ai nói bếp là nơi nấu ăn? Bàn to thế kia là để làm món ăn á? Không nha, là để làm “món khác”!】
【Đừng nấu gì nữa, tui đói cơm! Mà là “cơm” kiểu khác á, làm mạnh vào luôn đi!】
Tôi thấy đám bình luận chắc “đói quá hóa điên” rồi.
Nhưng tôi thì thật sự đang đói.
Với tốc độ nấu nướng thế này, không biết đến bao giờ mới được ăn tối nữa…
Trình Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt phức tạp, giọng khàn khàn:
“Lâm Mộc Mộc, em cố ý đúng không?”
Tôi hất nước lạnh lên gương mặt nghiêm túc kia:
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
Trước đây, Trình Nhiên luôn dùng câu này để qua mặt “tôi”, bây giờ đổi vai rồi.
Tôi đã học được cách giả ngốc.
Hoàn thành phân đoạn cốt truyện, tôi thở phào nhẹ nhõm, tháo tạp dề, chuẩn bị ra ngoài ngồi chờ ăn.
Ai ngờ vừa ra đến cửa, đã thấy có một bóng người cao gầy đang đứng ở đó.
Trình Tẫn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, không biết đã đứng từ bao giờ.
Trong tay vẫn cầm hộp dâu tây mà tôi thích ăn.
Mắt đỏ hoe.
04
Trên bàn ăn.
Tôi còn chưa gắp miếng nào thì Trình Tẫn đã gắp đầy một bát đồ ăn cho tôi.
Toàn là mấy món tôi thích.
“Chị ăn phần này nhe, anh đã bỏ hết rau mùi ra rồi.” Trình Tẫn đẩy tô thịt xào tới trước mặt tôi.
Còn Trình Nhiên, đầu bếp chính, giữ vẻ mặt lạnh tanh, im lặng suốt buổi, cúi đầu lột tôm.
Chuông cửa vang lên.
Tôi cong môi cười.
Tới rồi, tình tiết tiếp theo.
Trình Nhiên đứng dậy ra mở cửa, rất lâu không quay lại.
Chỉ nghe thấy ở cửa vang lên tiếng sụt sịt nức nở:
“Em… em chỉ muốn qua đây mừng sinh nhật anh thôi…”
Hôm nay là sinh nhật Trình Nhiên à?
Làm “người theo đuổi” như tôi đúng là quá thất trách rồi, lo ăn ké mà quên béng mất.
“Không cần. Em đi đi.”
Trình Nhiên đứng dựa vào khung cửa, không nhường bước, giọng nói đầy khó chịu.
“Mộc Mộc!” Một gương mặt lem luốc nước mắt ló ra sau lưng anh, mỉm cười với tôi:
“Em mang bánh kem tới này!”
Bánh kem?! Được đó, tôi cần lắm.
Tôi chủ động bước tới mời Kỷ San San vào nhà, tiện tay nhận lấy hộp bánh nhỏ.
Trình Nhiên bất đắc dĩ tránh sang một bên nhường đường.
Bữa cơm đang yên lành lập tức biến thành tiệc bốn người.
Kỷ San San là bạn học và đồng thời là người theo đuổi Trình Nhiên.
Da trắng, mặt xinh, đôi mắt tròn vo, vừa nhìn đã thấy đáng thương.
Trước khi hệ thống bình luận xuất hiện, tôi cực kỳ ghét cô ta.
Cứ thấy cô ấy như con ong, lấy lý do hỏi bài để bám riết lấy Trình Nhiên, chiếm hết thời gian của anh.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, Kỷ San San cũng giống tôi trước kia thôi – một công cụ chạy theo kịch bản.
Nghĩ thế rồi, thấy cô ấy không còn đáng ghét nữa.
Trình Nhiên đẩy một tô tôm đã lột sẵn đến trước mặt tôi:
“Em ăn đi, anh bị dị ứng.”
Kỷ San San nhìn chằm chằm tô tôm đó, mắt đỏ ửng.
Tôi mỉm cười với cô ấy, xúc nửa bát tôm sang phần của cô:
“Khách tới nhà mà, ăn cùng cho vui.”
Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ nhận thiện ý, ai ngờ mắt cô lập tức ngân ngấn lệ:
“Em không cần施舍! Em tự lột được!”
“Ồ, vậy chị ăn hết luôn, em đừng có khóc đấy.”
“Chị!” Cô ấy mím môi, nước mắt như sắp rơi.
“Cho em hết luôn, chị cũng bị dị ứng mà.” Tôi đẩy cả tô sang phía cô.
Lệ lưng chừng trên hàng mi cô ấy, như sợ tôi đòi lại nên lập tức bật chế độ “chuột túi” ăn lia lịa.
Dễ thương đến lạ.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.