Tôi vẫn bất động.
Không khí thoáng chững lại.
Tôi nhoẻn miệng cười với anh:
“Nhiên ca, chúc mừng sinh nhật.”
Kỷ San San liếc nhìn tôi:
“Chỉ vậy thôi hả?”
Tôi nhún vai.
Sắc mặt Trình Nhiên ngày càng u ám.
Cắt bánh xong, Trình Tẫn đưa tôi về.
Điện trong nhà đã có lại, cậu ấy nhất quyết kiểm tra từng ổ cắm để chắc chắn an toàn rồi mới chịu về.
Tôi tiện tay vốc cho cậu ấy một nắm hạt dẻ cười:
“Quà cảm ơn.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm đống hạt trong tay, bỗng hỏi:
“Lúc trước em thấy chị đan khăn cho anh em, sao không tặng cho anh ấy?”
Tôi đáp:
“Không muốn tặng nữa.”
Cậu ấy siết tay, nét mặt đầy cay đắng:
“Vì có Kỷ San San, anh ấy đối xử với cô ấy… nên chị thất vọng?”
Rõ ràng Trình Tẫn rất để tâm, nhưng vẫn ưu tiên an ủi tôi trước.
Thật sự khiến người ta không thể giận nổi.
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Em muốn chị tặng anh ấy à?”
“Đương nhiên không! Em… á!” Cậu ấy trả lời nhanh quá, cắn trúng đầu lưỡi.
Tôi nắm cằm cậu ấy:
“Mở miệng ra, chị xem nào.”
Cậu ấy nghiêng đầu tránh:
“Không sao đâu.”
“Trình Tẫn,” tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, “Chúng ta đang tiếp xúc trên tiền đề là đang hẹn hò mà, sao em lại đẩy chị sang cho anh em? Chẳng lẽ chị cứ phải để hai anh em đẩy qua đẩy lại sao…”
Nói đến đây tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, cả người tủi thân phát khóc.
Trình Tẫn luống cuống, lập tức nửa quỳ trước mặt tôi, vừa xin lỗi vừa nhẹ giọng dỗ dành:
“Xin lỗi, lỗi tại em. Ngoan ngoãn, đừng giận nữa nha…”
Tôi hít hít mũi:
“Vậy mình làm lại từ đầu nha.”
Tôi rút điện thoại ra, ngay trước mặt Trình Tẫn, đổi phần ghi chú tên cậu ấy trong danh bạ.
Từ “Trình Tẫn em trai” chuyển thành “A Tẫn”.
Trước khi rời đi, tôi móc nhẹ ngón tay vào túi áo cậu ấy, mặt đỏ rực, lí nhí nói thêm:
“Tối nay nhớ nhắn tin cho chị đó.”
“Ừm.” Trình Tẫn xoay người, vành tai đỏ ửng như sắp bốc cháy.
08
Trước khi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Trình Tẫn đúng như đã hẹn.
Cậu ấy hỏi ngày mai tôi có rảnh không, có muốn đến xem cậu ấy thi đấu bóng rổ không.
Tưởng đâu cậu ấy định đưa ra yêu cầu gì kinh khủng lắm chứ.
Mà cái dòng “đang nhập tin nhắn…” ấy, cứ hiện cả nửa tiếng không dứt.
Tôi tưởng tượng ra cảnh Trình Tẫn ở đầu dây bên kia đang gõ rồi xóa, sửa tới sửa lui, căng thẳng phát ngốc—tự dưng tim mềm nhũn.
“Được chứ.” Tôi nằm lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, xoay người nhắn thêm một câu:
“Em thích màu gì?”
Trình Tẫn: ?
Tôi: “Áo quần á. Thưởng cho em một phần quà, chọn màu mình thích đi, mai chị mặc màu đó cổ vũ nè.”
Bên kia im lặng thật lâu, hồi lâu sau mới gửi tới một đoạn ghi âm.
“Trắng… thì sao ạ.” Sau đó lại bổ sung ngay một câu:
“Thật ra… chị mặc gì cũng đẹp hết.”
Giọng Trình Tẫn run rẩy, như đang cố kiềm nén gì đó.
Tôi tiện tay chọn vài chiếc váy trắng, chụp gửi qua.
“Mai đến xem mở hộp bất ngờ nha~”
Tôi chuẩn bị đi ngủ, nhưng đám bình luận thì hưng phấn như lên đồng:
【Câu cú ẩn ý thế này mà bé cưng đọc chắc đứng tim mất… Á á á trời ơi!】
【Cười chết mất… chị gái này… ngủ mất tiêu rồi!】
Hai anh em nhà họ Trình đúng là truyền thuyết sống của K Đại.
Anh là sinh viên xuất sắc khoa Luật, nhảy lớp, thủ khoa đại học, học thẳng lên tiến sĩ, giáo sư còn phải tranh giành hướng dẫn.
Em là sinh viên năm ba khoa Kinh tế, từng vào bằng tuyển thẳng thể thao, nhưng điểm học văn cũng cao vút. Là “trai đẹp học bá” chính hiệu của khối cử nhân.
Hôm nay là giải đấu liên trường giữa K Đại và đại học đối thủ, Trình Tẫn là trụ cột của đội tuyển nên đến từ sáng sớm.
Sân bóng chật kín, chen ba lớp trong ba lớp, vừa sinh viên K Đại, vừa fan trường khác kéo tới.
Tay cầm băng rôn, người mặc áo cổ vũ đồng phục, cùng hô vang tên Trình Tẫn.
Xem ra ít nhất nửa đám này đến là vì cậu ấy.
Tôi vừa ngồi xuống thì cảm thấy một ánh nhìn nóng rực phả tới.
Trình Tẫn vốn đang khởi động trên sân, bất ngờ quay đầu.
Ánh mắt xuyên qua đám đông đen nghịt, nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt đó trực diện và kéo dài đến mức… cả đồng đội lẫn khán giả đều bắt đầu nhìn quanh:
Trình chủ lực đang nhìn ai thế?
Nếu không có tiếng còi khai trận, chắc cậu ấy đã nhào tới chỗ tôi rồi.
Quả nhiên là trận chiến giữa hai đội mạnh, trận đấu cực kỳ căng thẳng.
Đến người ngoại đạo bóng rổ như tôi, nhìn tỷ số bám sát cũng thấy tim đập chân run.
Giờ nghỉ giữa trận.
Trình Tẫn nói gì đó nhanh với huấn luyện viên, rồi dưới con mắt soi mói của cả sân, tiến về phía khán đài.
Trên đường đi, bao nhiêu cô gái dúi nước cho cậu ấy, nhưng cậu đều lắc đầu từ chối, đi thẳng về phía tôi.
Áo đấu đỏ rực làm nổi bật khí chất sắc bén của cậu ấy, tóc ướt mồ hôi, cơ bắp nổi rõ.
Đồng đội phía sau huýt sáo ầm trời, còn hô hô trêu chọc.
Xung quanh thì thầm bàn tán không ngớt.
“Mộc Mộc, chị tới rồi.” Ánh mắt cậu ấy vừa chạm vào tôi, lập tức rạng ngời, không giấu nổi niềm vui.
Vẻ lạnh lùng vừa nãy tan biến sạch, thay bằng nét ngoan ngoãn, dịu dàng.
Tôi đưa chai nước cho cậu ấy:
“Đẹp trai ơi, cố lên nhé.”
Vị chủ lực vừa mới tung hoành cả trận, giờ lại bối rối thấy rõ.
Cậu ấy nhận lấy chai nước như nhận được bảo vật, nhìn hai giây rồi mới uống.
Nước chảy dọc theo xương quai xanh tuyệt đẹp, làm ướt cả mảng cổ áo.
Tiếng còi vang lên.
Cậu ấy vẫn còn lưu luyến nhìn tôi, ghé sát, thấp giọng nói một câu:
“Váy trắng hôm nay… đẹp lắm.”
Hơi thở nóng bỏng, ánh mắt sáng như sao.
Tim tôi đập lệch nhịp trong khoảnh khắc đó.
Hiệp hai chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: tàn sát.
Thế trận nghiêng hẳn một bên, Trình Tẫn đánh như thể ăn nhầm thuốc, khiến cả đội không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi dưới khán đài vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.
Không kìm được, liền giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình của Trình Tẫn, tiện tay đăng thẳng lên vòng bạn bè.
Tưởng đâu cậu ấy sẽ đi ăn mừng với đám bạn, ai ngờ vừa kết thúc trận đấu, Trình Tẫn đã vội vã chạy thẳng về phía tôi, không ngoái đầu nhìn lại.
Như thể sợ tôi… biến mất.
Đám bạn phía sau bắt đầu trêu chọc:
“Mỹ nhân ơi! Hôm nay Tiểu Tẫn thi đấu thế nào hả?”
“Tẫn ca! Sao trọng sắc khinh bạn quá vậy?!”
“Đúng rồi đó! Thỏ còn chưa chạy nhanh bằng cậu nữa kìa!”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.