Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm lại.
Một chiếc áo khoác phủ lên đầu tôi, mang theo mùi nắng ấm dễ chịu.
Tôi định gỡ xuống, thì một bàn tay to từ bên ngoài khẽ xoa xoa sau đầu tôi:
“Đừng để ý bọn họ.”
Không còn nhìn thấy gì, tôi chỉ biết nắm lấy cánh tay Trình Tẫn, để cậu ấy dẫn mình đi về phía trước.
Đến khi âm thanh huyên náo phía sau dần nhỏ lại, cậu ấy mới tháo áo khoác xuống, nhẹ nhàng giúp tôi vuốt lại tóc mái bị rối.
“Tôi xấu đến mức không thể gặp người à?” Tôi cấu nhẹ vào tay cậu ấy.
Cảm giác… cơ bắp săn chắc thật.
“Không phải.” Trình Tẫn đỏ mặt, né tránh ánh mắt tôi:
“Chỉ là không muốn… để họ thấy.”
Tôi: “?”
“Vì chị mặc chiếc váy trắng đó… là vì em.”
Tôi: “……”
Tôi cứ nghĩ bản tính “chiếm hữu như cún con” của cậu ấy là đã đỉnh lắm rồi.
Cho đến khi tôi vô tình phát hiện… mấy cái chai nước rỗng trong phòng cậu ấy.
Lẽ ra phải vứt từ lâu, vậy mà Trình Tẫn vẫn giữ gìn cẩn thận, dán từng cái nhãn rõ ràng:
【Chai nước Mộc Mộc đưa cho em lần đầu tiên đến xem thi đấu.】
… Nhưng mà, đó là chuyện về sau rồi.
“Mộc Mộc, hôm nay em muốn—”
Điện thoại tôi vang lên.
Là cuộc gọi từ Trình Nhiên.
Tôi bấm từ chối luôn, ngẩng đầu hỏi lại Trình Tẫn:
“Em vừa định nói gì?”
Điện thoại lại reo lần nữa, kiên trì không ngơi.
Tôi thở dài, nghĩ đến cốt truyện thì vẫn nên nghe máy.
Ánh mắt Trình Tẫn thoáng tối sầm lại, nhưng vẫn chủ động lui sang một bên, nhường không gian cho tôi.
Tôi nói vài câu qua loa, rồi lập tức chạy lại chỗ cậu ấy.
Nhưng Trình Tẫn lại không tiếp lời câu nói ban nãy nữa.
Tự dưng trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng.
“Em thấy ai gọi cho chị, sao không hỏi?”
Cậu ấy sững người, không đáp.
“Em không muốn biết anh em nói gì sao?”
Cậu ấy hít sâu một hơi, rồi khẽ nói:
“Không muốn. Bây giờ như thế này… là đủ rồi.”
Nói xong liền quay người bước tiếp.
Tôi bực dọc, ném túi xuống đất, lao tới ôm lấy eo cậu ấy từ phía sau:
“Không được! Em phải muốn! Bây giờ hỏi đi!” Mặt tôi dán chặt vào lưng cậu ấy.
“Trình Tẫn, hôm nay em thật sự… đẹp trai lắm.”
Thật ra tôi biết, câu mà cậu ấy bị cắt ngang lúc nãy, là muốn hỏi điều gì.
Tôi giận vì chỉ mới thấy tên anh cậu ấy hiện lên màn hình, Trình Tẫn đã lập tức lùi bước.
Giống như tôi ngày xưa, cứ mãi chạy theo Trình Nhiên, vừa khao khát, lại vừa sợ hãi.
Muốn vươn tay, nhưng lại không dám chạm tới.
Cậu ấy bị tôi nhào tới bất ngờ, người cứng đờ, run rẩy nói:
“Không biết ôm eo khi thi đấu là phạm quy sao?”
Nhịp tim hỗn loạn, hơi thở nóng hổi, truyền qua lớp áo mỏng sát vào người tôi.
Tôi ôm chặt hơn một chút:
“Vậy em thích không? Không thích thì chị…”
Vừa buông tay một chút, liền bị giữ lại.
Trình Tẫn đỏ ửng cả người, da thịt hở ra đều đỏ như chín mọng.
Cậu ấy lấy tay che mặt, thốt ra câu cuối cùng như cầu xin:
“Thích… thích mà.”
…
Cách đó không xa.
Một nhóm nghiên cứu sinh khoác áo blouse trắng vừa từ tòa thực nghiệm đi ra.
Có người huých vào tay Trình Nhiên, cười trêu:
“Kìa, em trai anh phải không? Ghê á, có bạn gái rồi kìa!”
“Anh mà không nhanh chân là bị em trai vượt mặt đấy nha~”
“Thần Nhiên nhà mình đúng kiểu sắt đá, đến hoa khôi khoa ngày nào cũng đưa cơm còn không thèm ngó.”
“Nhưng mà con bé kia xinh thiệt, rất hợp với em trai anh.”
Cả bọn cười nói vui vẻ, cho đến khi nhận ra sắc mặt Trình Nhiên ngày càng âm trầm, mới dần im bặt.
Anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh đến dọa người.
Mở điện thoại, lướt đến bài đăng của Lâm Mộc Mộc trong vòng bạn bè—toàn là hình của em trai mình.
Lúc nãy anh gọi hỏi về chuyện mất điện ở nhà, cô chỉ đáp mấy câu lấy lệ rồi cúp máy.
Thì ra là… như vậy.
Tiếng cười nói vui vẻ, ánh mắt lấp lánh của hai người kia… như một tấm lưới khổng lồ siết lấy anh, nghẹn đến không thở nổi.
Kỳ nghỉ hè đến, tôi hỏi Trình Tẫn có bằng lái chưa.
Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi nói: “Vậy thì tụi mình đi du lịch tự lái nhé, chỉ hai đứa thôi.”
Ai ngờ đến ngày xuất phát, trước cổng nhà đã đậu sẵn một chiếc SUV sáu chỗ.
Trình Nhiên nhảy xuống từ ghế lái, mở lời:
“Em trai anh chưa có kinh nghiệm lái thực tế, chưa chạy nhiều km. Anh không yên tâm.”
Bình luận nổi đóa:
【Anh không phải không yên tâm chuyện lái xe, mà là không yên tâm chuyện hai người đi riêng chứ gì!】
【Du lịch hai người là vừa đẹp, thêm một người là chật chội, nhưng tôi lại thích xem!】
【Chị mà nhường lần này, là nhường cả đời đó~】
Rõ ràng Trình Tẫn cũng mới biết anh trai sẽ “đi ké”, đứng kéo vali sang một bên, mặt đầy bất lực.
Tôi chợt thấy mất hứng, không muốn bị kẹp giữa hai anh em suốt chuyến đi, liền đứng dậy định bỏ về.
Bình luận nổ tung:
【Chị thiệt không đi nữa sao?! Bé cưng đã mong đợi cả tuần rồi đó trời ơi hu hu!】
【Cậu ấy đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mà… Dù có thêm bóng đèn, nhưng anh trai này cũng không hẳn…】
【Tức á! Miếng thịt đến miệng rồi còn bị giật mất! Tôi phát điên ngay tại chỗ!】
【Chính xác! Trong vali của bé cưng kia… mang theo đủ thứ đồ “thú vị” đó nha… hu hu tôi muốn xem!】
【Mà khoan, vali của ông anh… cũng không phải dạng vừa đâu…】
【Điểm đến là… suối nước nóng phải không? Chỉ nghĩ thôi là tôi đăng ký VIP 10 năm liền!】
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.