Mười ba năm trôi qua trong nháy mắt.
Hằng Dũng cũng đã đăng cơ được ba năm.
Ta đã sớm hiểu rõ cách hành xử của hắn, phối hợp ăn ý với hắn, một năm cũng không gặp hắn được mấy lần.
Hắn từng nói: Ta làm việc, hắn yên tâm.
Đêm hôm đó, hắn đột nhiên triệu ta vào cung, lại nói những lời quen thuộc.
“Cho nàng hai lựa chọn.”
Ta cười khẽ, như thể đã trở về buổi trưa mười mấy năm trước.
Ta từ từ quỳ xuống nghe hắn nói tiếp, hắn lại đỡ ta dậy, giọng nói dịu dàng: “Bằng hữu nhiều năm, không cần câu nệ.”
“Bệ hạ cần ta làm gì cứ nói thẳng, hà tất phải lựa chọn làm gì.”
Trước mặt quân vương, chỉ cần hắn muốn, ai có quyền lựa chọn?
“Trẫm đúng là có chuyện muốn làm nhưng trẫm càng hy vọng nàng cũng được vui vẻ.” Hắn nói, mày mắt ôn hòa, mười mấy năm trôi qua, vẫn giống như người ca ca nhà bên.
Ta dời mắt khỏi khuôn mặt hắn: “Bệ hạ xin hãy nói.”
Hắn thu liễm tâm tư, giống như nhiều năm trước, lại lấy ra một chiếc ấn bạch ngọc.
Lần này, chiếc ấn này trông có vẻ nặng hơn nhiều so với ấn của Thương hội Con đường tơ lụa trước đây.
“Thịnh thế, vạn nghề phồn vinh thịnh vượng, buôn bán trên Con đường tơ lụa cũng ngày càng phát đạt, việc quản lý chợ búa và tài chính ở Tây Vực, trẫm muốn giao cho một người có năng lực xuất chúng và đáng tin cậy đảm nhiệm.”
Hằng Dũng giơ tay lên cho ta xem mặt dưới của chiếc ấn, trên đó khắc chữ – Ấn Thị thự lệnh.
Đây chính là chức quan cao nhất quản lý chợ búa.
Nếu ở Trường An còn có người giám sát thì đến Tây Vực, đó chính là tướng ở ngoài không nghe lệnh vua.
Mỗi năm nộp bao nhiêu bạc cho triều đình, đều do ta quyết định.
Ngoài sự chấn động, ta cảm thấy sự ủy nhiệm này vô cùng nặng nề.
Không chỉ là sự tin tưởng, quan trọng hơn, ta là thương nhân, lại càng là nữ tử.
“Bệ hạ muốn mở ra tiền lệ này cho ta, triều đình nhất định sẽ phản đối.”
“So với việc nàng đến Tây Vực xa xôi, nhiều năm không về, trẫm tốn chút lời trên triều đình thì có là gì?”
Ta do dự một chút, đúng vậy, nếu làm Thị thự lệnh ở Tây Vực, muốn trở về Trường An thì phải đến lúc tóc mai đã bạc trắng, cáo quan về hưu.
“Còn một lựa chọn khác.”
Hằng Dũng cất ấn tín đi, ánh mắt nhìn ta đầy thương yêu: “Làm phi tử của trẫm. Không cần đi đâu, không cần làm gì cả, chỉ cần ngắm hoa nở hoa tàn, tuổi già an nhàn.”
Khi hắn nói đến lựa chọn thứ hai, hắn đã thêm rất nhiều câu hoa mỹ, vô thức ta đã bị cuốn vào.
Cuộc sống nhàn nhã cùng hắn, ngày ngày uống rượu ngắm hoa, quả thực rất tuyệt.
Ta nhớ nhiều năm trước, hắn từng nói: “Ta là người, chỉ nói một lần.”
Bây giờ, hắn đã nói lần thứ hai.
Ta nghĩ, trong lòng hắn nhất định có ta.
Nhưng sau một thoáng ngẩn ngơ, hình thêu trên long bào đã kéo tầm mắt ta trở lại – Cái giá của việc ngày ngày ngắm hoa, chính là ngày ngày chờ hắn.
Sớm chờ, tối chờ.
Hắn đến nhiều, sợ người khác ghen tị.
Hắn đến ít, bản thân lại ghen tị với người khác.
Những ngày như vậy, có tốt hơn việc đến Tây Vực làm Thị thự lệnh không?
Ở đó, ta sẽ nhớ quê hương nhưng ta cũng có thể điều binh khiển tướng, có thể tiêu tiền như nước.
Ta không cần nhớ nhung người khác, người khác đều nhớ nhung ta.
Nam nhân, nữ nhân đều vây quanh ta.
Thật tốt biết bao.
Ta từ từ quỳ xuống, giơ hai tay lên: “Tạ ơn Hoàng thượng ban ấn!”
Hằng Dũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, dường như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị từ chối.
Hắn tự giễu cười, trao ấn Thị thự lệnh vào tay ta.
“Đến Tây Vực, trước tiên hãy đến đóng quân ở Đô hộ phủ Bắc Đình, bất kể xảy ra chuyện gì, những tướng sĩ ở đó cũng sẽ bảo vệ nàng.”
“Tạ ơn Bệ hạ.”
Lúc sắp đi, hắn nhìn ta thật sâu, đầy vẻ tiếc nuối: “Nếu như, trẫm có thể gặp nàng sớm hơn thì tốt biết bao.”
“Chúng ta gặp nhau không muộn đâu.” Ta đáp lại hắn.
“Vẫn là muộn, giá như sớm hơn nữa thì tốt biết bao.”
“Sớm hơn bao nhiêu.”
“Khi nàng còn tin vào tình yêu, khi nàng còn mong chờ hôn nhân…”