——Hoàng thượng rất tốt nhưng ta cũng không tệ.
Khi Kim Chi tiếc nuối vì ta, ta đã trả lời nàng như vậy.
Nàng nhớ đến lúc ta xuất giá năm xưa, đã dời cả tòa nhà đến Trường An, lần này nàng lại muốn bắt chước, dời cả khu vườn ở Dương Châu đến Tây Vực.
Ta ngăn nàng lại.
“Mang nhiều bạc một chút, có tiền thì cái gì cũng mua được, thợ giỏi nào cũng mời được. Ta không còn là cô nương nhỏ bé năm xưa, đi xa một chút là lo lắng nữa rồi.”
Ngày lên đường, con trai đến tiễn ta.
Nó không đi Tây Vực cùng ta, nó muốn ở lại Trường An, báo đáp quốc gia.
“Con là thương tịch, không thể tham gia khoa cử, con đường làm quan sẽ khó khăn gấp trăm lần người khác.” Ta rất tiếc nuối khi dặn dò nó.
Dương Kiên mười lăm tuổi, đang là lúc bồng bột: “Con không sợ, mẫu thân là nữ tử cũng có thể làm quan, con là nam nhi, cũng nhất định có thể làm nên sự nghiệp.”
“Thật ra.” Ta do dự một chút: “Còn một cách nữa, nếu sau này con không nhận ta là mẫu thân nữa thì…”
“Mẫu thân, đừng nói nữa, người đã ban cho con sự sống, hạnh phúc lớn nhất đời con là gặp được mẫu thân.”
Dương Kiên tỏ vẻ không nỡ: “Mẫu thân, con vô cùng vinh dự khi có một mẫu thân như người. Đợi con có con, con sẽ bắt đầu viết gia phả. Gia phả nhà họ Dương chúng ta sẽ bắt đầu từ mẫu thân.”
Dần dần, khóe mắt ta rưng rưng.
Thật tốt, sau này, tên của ta cũng có thể xuất hiện trong gia phả.
Mười lăm năm trước, ta bị khó sinh.
Khi đứa trẻ ra đời, toàn thân tím tái, đã sớm không còn hơi thở.
Đó là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời ta.
Nhưng lại có người sinh con, rồi vứt bỏ.
Tuyết rơi đầy trời, không biết đứa bé đã nằm trước cửa viện nhà ta bao lâu.
Khi Kim Chi bế nó đến, toàn thân nó đã tím tái vì lạnh, ta và nó ôm nhau trần truồng trong chăn, từng chút từng chút ủ ấm nó.
Từ đó, nó tên là Dương Kiên.
Trở thành con trai của ta.
Từ đó, ta là một nữ tử, không có chồng, cũng không có con ruột.
Nhưng tất cả những điều này không ngăn cản ta trở thành một người phụ nữ xuất sắc.
Không ngăn cản ta yêu thương những đứa trẻ khác, yêu thương quãng đời còn lại, yêu thương thế giới này.
Hằng Dũng không đến tiễn ta.
Một lần chia tay này, có lẽ là cả đời.
Hắn sai quan trong cung đưa một bức thư.
Trên đó viết——Nàng là sự bồi dưỡng mà trẫm tự hào nhất trong đời.
Sau khi đọc xong, ta cất bức thư vào hộp, cẩn thận cất giữ.
Thật ra, ta lại thấy, thời điểm gặp hắn thật vừa vặn.
Hắn vẫn là thái tử, cần người tài dị sĩ; còn ta, không còn mong chờ tình yêu, không còn mong chờ hôn nhân.
Chúng ta gặp nhau như vậy, mới là tuyệt phối.
Xe ngựa đi vất vả hơn ba tháng, cuối cùng cũng từ Trường An đến Tây Vực.
Vén rèm lên, đập vào mắt là những đám đông với đủ loại trang phục và nền văn hóa đa dạng.
Kim Chi ngồi trên xe ngựa cùng ta, tay ôm một chiếc hộp lớn.
Nàng nói: “Phu nhân, người mang nhiều tiền đồng như vậy làm gì? Không tiện lắm.”
Ta cười: “Rải đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì, nhanh rải đi.”
“Ồ.” Kim Chi không hiểu nhưng nàng vẫn làm theo, mở hộp tiền, những đồng tiền tròn vo nhanh chóng lăn xuống theo khe hở của xe ngựa.
Sau một thoáng im lặng, bên ngoài xe ngựa lập tức náo nhiệt hẳn lên.
“A, là tiền, là tiền đồng…”
Mọi người kéo đến như ong vỡ tổ, đuổi theo xe ngựa của ta, vừa chạy vừa hét.
“Đây là người nào vậy, sao lại rải tiền trên đường thế.”
“Hình như là thị lệnh mới đến.”
“Nghe nói còn là một nữ tử.”
“Trời ơi, nàng ta tên gì…”
“Tên là Dương Thiến!”
Bên ngoài càng náo nhiệt, Kim Chi càng rải hăng.
“Phu nhân, sao người lại rải tiền vậy? Bên ngoài loạn cả lên rồi.”
Ta nghe thấy tiếng tiền đồng lăn xuống, nghe thấy tiếng dân chúng bên ngoài đang bàn tán hai chữ “Dương Thiến.”
“Bởi vì——ta muốn cho các thương nhân Tây Vực nghe thấy tiếng của ta, để cho cả con đường tơ lụa này đều lưu truyền tên của ta.
Ta không chỉ muốn tên của nữ tử được viết vào gia phả trăm năm, mà còn muốn tên của nữ tử được viết vào sử sách ngàn năm!”
Hết.