“Nàng không muốn nói gì sao?”
Thấy ta im lặng hồi lâu, Tần Cẩn nhìn thẳng vào ta.
Ta khẽ cười khẩy trong lòng.
Ta không phải không nói, ta chỉ sợ nói thật sẽ làm tổn thương hắn, nói dối thì lại thấy ghê tởm chính mình.
“Thôi vậy.”
Tần Cẩn lộ vẻ đau lòng: “Ta biết nàng vì xuất thân thấp hèn mà tự ti, lòng tự trọng lại cao. Những điều này nàng không nói, ta đều biết.”
Không, ngươi không biết.
Ta xoa trán, khẽ thở dài.
“Đừng buồn nữa.” Tần Cẩn dịu giọng.
Hắn ngồi xuống bên giường, đột nhiên nắm lấy tay ta, lúc đó, ta vô thức muốn rụt tay lại nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn.
“Thực ra, ta biết nàng là một nữ tử rất tốt, cũng là một người vợ rất giỏi. Giao gia tộc cho nàng, nàng sẽ quản lý rất tốt.”
Tần Cẩn vẻ mặt nghiêm trang, nói chuyện với ta rất chân thành: “Ta cũng biết mẫu thân không ưa nàng, sau khi gả vào Tần gia, nàng đã chịu không ít ấm ức.”
Xem đi.
Nhiều nữ nhân cho rằng nam nhân không hiểu, thực ra nam nhân cái gì cũng hiểu, nhiều chuyện hắn không phải không nhìn thấy, mà là lựa chọn không nhìn thấy.
Người không hiểu, chỉ có nữ nhân mà thôi.
Ta không kìm được mà chất vấn: “Đã biết rõ như vậy, tại sao ngươi lại giữ im lặng? Đã chọn giữ im lặng, tại sao tối nay lại nói những lời này với ta?”
Tần Cẩn buông lỏng cảnh giác.
“Lúc đầu ta không hiểu rõ nàng, có chút bài xích. Sau đó dần dần phát hiện ra ưu điểm của nàng, thực sự rất kính nể.
Còn về quận chúa, ưu điểm của nàng ấy quá hời hợt, thân phận đúng là cao quý nhưng đó cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, nếu nói đến khả năng đảm đương gia tộc lâu dài…”
Tần Cẩn cười bất lực: “Nàng ấy không có khả năng đưa gia tộc đi đến thịnh vượng.”
Nói xong dừng lại một chút, lại nói thêm một câu: “Với tài kinh doanh của nàng, cộng thêm công lao hiển hách của ta, ta tin rằng chúng ta sẽ có thể làm nên nghiệp lớn ở Trường An giàu sang quyền quý này.”
Ta nghe xong, trong lòng thầm suy ngẫm, ý của hắn là:
Mặc dù chúng ta đã kết tóc se duyên nhưng ta vẫn coi nàng là người ngoài, sau này phát hiện nàng cũng có ích.
Nếu đổi một nữ nhân khác, giá trị của đối phương không thể bù đắp được cái giá phải trả và những thứ đã mất đi.
Vì vậy, sau khi cân nhắc lợi hại, hai chúng ta sống chung mới là thích hợp nhất.
Ta hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận hắn nói có lý nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thê lương.
“Tướng quân.”
Khi ta đang im lặng, bên ngoài có nha hoàn gọi: “Quận chúa nói nàng ấy không khỏe, muốn mời ngài qua xem.”
Tần Cẩn trầm giọng: “Phu nhân thân thể không khỏe, ta phải ở bên nàng cả đêm. Ngươi hãy phái một vị đại phu qua đó, rồi sắp xếp thêm vài nha hoàn hầu hạ quận chúa cho tốt.”
Hắn từ chối quận chúa.
Rất kiên quyết.
Hắn quay sang nhìn ta, an ủi: “Mẫu thân rất thích nàng ấy, cứ để nàng ấy ở Trường An chơi thêm vài ngày, dù sao nàng ấy cũng đã cứu mạng ta. Sau này ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng ấy trở về biên thùy, để phu nhân yên tâm.”
Nói rồi, hắn vỗ nhẹ tay ta.
Ta có chút kinh ngạc, thư hòa ly đã viết xong, còn chưa kịp dùng đến thì hắn đã… hồi tâm chuyển ý rồi sao?
Ra tay nhanh gọn, thái độ dứt khoát.
Biết thế thì ngay từ đầu ta đã cầm đao đến thư phòng của hắn để nói chuyện rồi?
Hai tháng sau đó, Tần Cẩn đối xử với ta rất tốt.
Đầu tiên là cãi nhau một trận ở phòng mẫu thân, giúp ta lấy lại quyền quản gia.
Sau đó lại tranh cãi với mấy người ca ca, ám chỉ họ quản tốt vợ con, đừng đến quấy rầy ta.
Tiếp theo gọi mấy tên quản sự đến trước mặt mắng cho một trận, bây giờ cả phủ tướng quân từ trên xuống dưới đều nghe theo ta sai khiến.
Sự thay đổi trời đất này khiến ta sống ở nhà chồng thoải mái hơn rất nhiều.
Thực ra, khi phu quân hoàn toàn đứng về phía mình thì việc quản gia không khó như vậy; các mối quan hệ trong gia tộc cũng không phức tạp như vậy.
Ta biết trong lòng hắn không có nhiều tình cảm, phần lớn là cân nhắc lợi hại.
Nhưng trong hoàn cảnh nam tôn nữ ti như vậy, vợ chồng có thể nương tựa vào nhau để sống đã là điều không dễ dàng.
Là con gái thương hộ, gả vào phủ tướng quân làm phu nhân tôn quý.
Phu quân ủng hộ, không gần gũi với những nữ nhân khác.
Thậm chí vì ta mà từ chối quận chúa tôn quý.
Trong nhà trên dưới đều do ta nắm giữ.
Như vậy mà không sống tốt thì chính là ta không biết điều.
Không lâu sau, ta mang thai.
Bà mẫu lần đầu tiên nở nụ cười với ta.
Tần Cẩn cũng vô cùng vui mừng, những kẻ hầu hạ ngày trước khinh thường ta đều lần lượt đến dập đầu chúc mừng.
Quận chúa thậm chí còn mắt đỏ hoe đến từ biệt ta.
“Ta đã nói, ta sẽ không làm thiếp, ngày mai ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi, sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa.”
Ta vẫy tay chào tạm biệt bóng lưng đang chạy của nàng ta.
Nói thế nào nhỉ.
Hạnh phúc ập tới bất ngờ.
Đến mức ta choáng váng, quên mất rằng tương lai sở dĩ mờ mịt là vì mọi sự đều có khả năng.
Sáng ngày quận chúa định đi, về lí thuyết thì đó sẽ là lần cuối cùng nàng dùng bữa với bà mẫu của ta.
Ta đứng hầu bên cạnh rót trà điểm tâm cho bà mẫu, trên bàn im lặng hồi lâu, bà mẫu đột nhiên lấy ra một lá hưu thư đặt trước mặt ta.