01.
Còn hai ngày nữa là đến đám cưới, tôi bận rộn đi lấy hàng giao nhanh.
Chỉ riêng hôm nay tôi đã chạy đi năm chuyến rồi.
Tôi không nhịn được chống hông thở dài: “Mệt chết đi được.”
“Vất vả cho bà xã rồi.” Hứa Châu vừa cười vừa bước lại gần, ân cần bóp bóp vai cho tôi, “Em lấy giúp anh gói hàng của anh chưa?”
“Đương nhiên là lấy rồi.” Tôi từ trong đống kiện lớn nhỏ lựa ra một hộp to đưa cho anh, “Nè, cái này.”
Anh không nhận ngay, chỉ đứng đó nhìn tôi cười.
Tôi tò mò không chịu nổi: “Anh mua gì thế?”
Bình thường anh hầu như chẳng mua hàng trên mạng, lần này lại lạ ghê.
Anh vẫn cười, nụ cười có chút gian tà:
“Em mở ra xem thử đi.”
Tôi sững người, chần chừ mở hộp.
Bên trong là một bộ đồ mèo, có tai mèo và đuôi mèo rất thật, còn kèm thêm một cái điều khiển từ xa.
Tôi đỏ mặt vội quăng sang một bên:
“Anh mua cái này làm gì?”
Anh áp sát lại ôm lấy tôi, ghé sát tai tôi trầm giọng quyến rũ:
“Đêm tân hôn chỉ một lần thôi được không.”
Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Anh lại hôn tôi: “Được không em?”
“Được không, bà xã?”
Mãi sau, tôi mới tìm lại được giọng mình:
“Em không muốn.”
Thấy tôi dứt khoát từ chối, anh lập tức buông ra, nét mặt thoáng vẻ không vui.
Tôi cũng nhìn anh bằng ánh mắt y hệt.
Cả hai cứ căng thẳng nhìn nhau hồi lâu.
Cuối cùng anh là người chịu thua trước: “Thôi không nói nữa, ăn cơm đi.”
Trên bàn ăn, anh nấu một món mới: Thịt viên vị vải.
Anh thích nghiên cứu ẩm thực, cách vài ngày lại hào hứng khoe món mới cho tôi nếm, rồi đòi tôi khen.
Tôi nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng:
“Ngon lắm, ngọt ngọt, tươi ngon nữa.”
Anh không tỏ vẻ gì, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Ừ.”
Sau đó, cả hai chẳng ai nói thêm câu nào.
Hồi mới quen, tình cảm chúng tôi được bồi đắp qua từng bữa ăn.
Đây là lần đầu tiên bữa cơm trở nên nặng nề đến vậy.
Yêu nhau bảy năm, trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo.
Chúng tôi luôn hoà hợp, chưa từng lạnh mặt cãi nhau.
Ngoại trừ lần đó, lần có mâu thuẫn tương tự như hôm nay.
Đó là lần đầu tiên của chúng tôi, anh đột nhiên chửi tôi một câu thô tục rất khó nghe.
Tôi không chịu nổi, giận dỗi với anh.
Anh không hiểu, nói tôi làm quá.
Anh bảo đàn ông ai cũng vậy, học trong phim ra.
Anh thấy chuyện đó bình thường, cho rằng tôi tự làm to chuyện lên.
Tôi khóc vì tức, đòi chia tay.
Vài ngày sau, anh đến trường dỗ dành, xin lỗi, nói đã suy nghĩ lại, anh sai rồi, hứa sẽ không có lần sau.
Khi ấy chúng tôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt, ngoài chuyện đó ra chẳng có mâu thuẫn nào khác, nên nhanh chóng làm lành.
Mấy năm sau, anh cũng giữ đúng lời hứa.
Không ngờ, đến lúc sắp bước vào hôn nhân, tôi và anh lại vì chuyện tương tự mà rơi vào bế tắc.
“Em ăn chậm thôi, anh ra ngoài một lát.”
Giọng Hứa Châu vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi sực tỉnh, thuận miệng hỏi:
“Anh đi đâu?”
“Khải Tử rủ anh đi uống rượu độc thân.”
Vừa giải thích, anh vừa vội vã lấy áo khoác trên sofa.
Tôi ngây ra nhìn anh.
Không hiểu sao, chợt buột miệng:
“Anh có về không?”
Anh nghe xong quay lại, cười như thể tôi đang nói đùa:
“Em nói xem? Anh đã bao giờ không về qua đêm chưa?”
Trước khi đi, anh bước đến hôn lên trán tôi, trong mắt ánh lên nụ cười:
“Ngốc nghếch, ngoan lắm.”
“Anh đi đây, sẽ về sớm.”
02.
Thái độ khi nãy của Hứa Châu tự nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vậy chắc anh không giận nữa nhỉ?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi rửa bát.
Tôi không thích nấu ăn, nhưng lại thích mua bát đĩa đẹp, thích mấy việc chùi rửa linh tinh.
Điểm này vừa hay bù trừ với Hứa Châu.
Sở thích ăn ở của chúng tôi rất hợp, thói quen sinh hoạt cũng bù đắp cho nhau, là cặp đôi không thể hợp hơn.
Vậy tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại căng thẳng đến vậy?
Nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng u ám lúc nãy tan biến sạch.
Tôi vui vẻ dọn dẹp mọi thứ, bắt đầu mở từng kiện hàng trang trí cho phòng cưới.
Căn phòng vốn tông lạnh được thêm nhiều đồ trang trí màu đỏ, trở nên rực rỡ, náo nhiệt hẳn.
Tôi hài lòng không chịu được, chụp mấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Mới đăng có một giây đã có người nhấn like.
Nhìn ảnh đại diện thì là gương mặt quen trong danh sách bạn bè, nhưng thực tế tôi không quen cô ấy ngoài đời.
Hai năm trước, Hứa Châu dẫn tôi đến trường cũ dự lễ kỷ niệm thành lập, tôi bị vây quanh và được nhiều người kết bạn WeChat.
Chắc cô ấy là một trong số đó.
Tôi ấn tượng với cô ấy vì hai lý do:
Thứ nhất, mỗi lần tôi đăng gì đó, cô ấy gần như là người đầu tiên like, năng nổ như thể ngày nào cũng ở lì trong vòng bạn bè.
Thứ hai, vòng bạn bè của cô ấy quá khác người.
Cô ấy từng nói cô ấy và bạn trai cũ rất “tâm đầu ý hợp” trong chuyện giường chiếu, chia tay rồi vẫn là “bạn giường”.
Hễ muốn là liên lạc, dù xa mấy cũng lập tức chạy đến.
Cô ấy còn kể, lần trước cô ấy đi công tác xa, tiện tay gửi tên khách sạn, bạn trai cũ lập tức lái xe suốt đêm tìm đến.
Lúc đó tôi thấy lạ, còn âm thầm hóng xem họ có tái hợp hay không.
Nhưng về sau, nội dung cô ấy đăng ngày càng nóng mắt, tôi chịu không nổi, bèn cài đặt ẩn vòng bạn bè của cô ta.
Lúc này, đột nhiên tôi nghĩ đến gói hàng hôm nay Hứa Châu mua.
Bị một linh cảm kỳ lạ thôi thúc, tôi huỷ chế độ ẩn rồi vào xem trang cá nhân của cô ấy.
Ba tiếng trước, cô ấy đăng một status:
“Tối nay là chị gái y tá nha.”
“Bệnh rồi, phải chích thuốc thôi.”
“Ảnh chụp.”
Trong nháy mắt, cả người tôi nổi da gà, vô thức bấm quay lại, rồi chợt sững sờ.
Tôi mở lại, phóng to tấm ảnh đến mức tối đa.
Ở góc dưới bên trái, trên tấm cửa sổ sát đất, phản chiếu một bóng người mờ mờ.
Dáng vóc đó hơi giống… Hứa Châu.
03.
Rõ ràng ảnh đã bị phóng to đến độ mờ nhoè, rõ ràng chỉ bằng dáng người thì chẳng thể nói lên gì.
Nhưng vừa nghĩ đến cái tên Hứa Châu, tôi như kẻ bị trúng tà.
Tôi không kiềm được, tay run rẩy tiếp tục lướt xuống xem.
Ngoài bài đăng ba tiếng trước, bài gần nhất là vào một chiều mười ngày trước.
Hôm đó tôi nhớ rất rõ, Hứa Châu xin nghỉ một ngày để đi cùng tôi thử váy cưới.
Lúc ấy nhân viên cửa hàng còn trêu tôi, nói Hứa Châu đứng sau lưng nhìn tôi với ánh mắt “mê mẩn”, rõ ràng là bị tôi hút hồn.
Nghĩ đến đó, tôi vào album ảnh.
Hôm ấy tôi chụp nhiều ảnh selfie, có một tấm chụp rõ cả hai đứa.
Khi tôi đắm chìm trong niềm vui, hạnh phúc sắp được khoác lên chiếc váy cưới đẹp đẽ, gả cho người mình yêu, thì phía sau lưng, Hứa Châu lại đang nhìn điện thoại cười đầy vẻ… đê mê.
Tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Sau đó không lâu, anh nhận một cuộc gọi, nói thực tập sinh của công ty làm sai đề án, anh phải quay về xử lý gấp.
Anh ôm tôi quyến luyến, luôn miệng xin lỗi.
Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ anh, còn an ủi rằng công việc quan trọng hơn.
Đợi tôi thử xong mấy chiếc váy, anh cũng giải quyết xong công việc đến đón tôi.
Sau đó chúng tôi cùng đi ăn tối, xem một bộ phim.
Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày.
Tôi hoàn toàn không phát giác gì.
Tôi thở gấp, không cam lòng tiếp tục lướt xuống.
Rất nhiều. Rất rất nhiều.
Có những lần cách nhau nửa tháng một lần.
Có khi dày đặc đến một tuần năm lần.
Nhưng những khung thời gian đó quá xa, trí nhớ tôi lại kém, đôi khi muốn nhớ hôm qua đã làm gì, ăn gì còn nghĩ mãi.
Đầu óc tôi lúc này như nồi cháo loãng.
Tôi hoàn toàn không nhớ nổi, trong những thời điểm đó, Hứa Châu đang làm gì? Liệu có lần nào anh ấy không có mặt bên tôi?
Đột nhiên, một tiếng sấm dữ dội vang lên.
Tôi bừng tỉnh.
Run rẩy gọi điện cho Hứa Châu.
“Anh đang ở đâu?”
“Ở cổng nè, bảo bối.”
Ngay giây sau, cửa lớn mở ra.
Gió lạnh buốt ập thẳng vào mặt.
“Anh thấy sắp mưa to, sợ em sợ sấm sét, nên chạy về luôn.”
Anh sải bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu trấn an:
“Không sao, anh về rồi đây.”
Tôi rất sợ sấm sét, có lần anh đi công tác xa, vừa nhìn dự báo thời tiết biết chỗ tôi tối đó có sấm, anh lập tức về sớm để ở bên tôi.
Sáng hôm sau lại vội đi.
Trước đây, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tôi đều cảm động vô cùng.
Nhưng lần này, tôi lại không nhịn được mà liên tưởng tới dòng trạng thái trên kia.
Cũng là đi công tác xa, cũng là không quản ngàn dặm quay về.
“Wow, bà xã, em trang trí xong hết rồi à? Đẹp thật, lập tức có không khí ngay.”
Anh ngắm nhìn xung quanh, mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
“Cuối cùng anh cũng sắp cưới được em rồi.”
Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Không còn sớm nữa, mau đi tắm đi.”
“Tuân lệnh, bà xã.”
Thấy anh vào phòng tắm, tôi cầm lấy điện thoại anh.
04.
Danh bạ bình thường, tin nhắn WeChat cũng bình thường.
Buổi tối đúng là Lâm Khải rủ anh đi uống rượu.
Vài phút trước Lâm Khải còn nhắn hỏi anh uống rượu xong, ngoài trời mưa rồi, về nhà an toàn không.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.