11.
Trình Hiểu Hiểu và tôi cùng nhau trở về nhà.
Căn nhà trống trải, buổi tối chúng tôi nằm nói chuyện với nhau.
“Chú dì còn chưa về sao?”
“Vẫn ở nước ngoài, thân thể đã khá hơn rất nhiều.”
Lúc tôi mới làm phóng viên, nghé con mới sinh không sợ hổ, ẩn núp vào một xí nghiệp lớn, vạch trần toàn bộ đen tối của ngành, sau đó liền bị người ta đuổi việc.
Sau khi mất việc cũng không công ty nào cần tôi.
Họa vô đơn chí, cha còn phát hiện ra bin ung thư gan, cần dùng tiền gấp.
Trình Hiểu Hiểu khi đó cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng vẫn đưa hết cho tôi.
Chính khoản tiền đó của cô ấy mới giúp ba tôi chống đỡ được đến khi tôi gặp Cố Thành Hoan coi tiền như rác.
Sáng hôm đó nghe được tiếng gõ cửa, tôi mang cái đầu rối như ổ gà, trong mắt đầy tơ máu đi mở cửa.
Lúc ấy tôi còn chưa biết sau cửa là nhân vật lơ s nào, chỉ tưởng rằng là chủ nhà lại tới thúc giục tiền thuê nhà.
Kết quả mở cửa liền hoảng.
Thái tử gia Kinh Khuyên một thân âu phục giày da xuất hiện ở trước phòng trọ rách nát của tôi.
Tôi theo bản năng đóng cửa lại, phòng ngừa bị nhìn thấy một mảnh lộn xộn trong phòng.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn vào, bởi vì phải ký hợp đồng.
Chỉ là đi vào cũng không có bàn, phần lớn đồ dùng trong nhà đều bị tôi bán đổi lấy tiền, chỉ còn lại giường và tủ lạnh.
Tôi chỉ có thể ngồi xổm ký, mà hắn thấy tôi ngồi xổm xuống cũng ngồi xổm theo.
Lúc đó mặt tôi nóng như núi lửa phun trào.
Nói không rõ là do vui vẻ khi lấy được khoản tiền lớn hay là quẫn bách vì nhà chỉ có bốn bức tường, hoặc có lẽ là cả hai.
12.
Có tiền Cố Thành Hoan gửi, tôi chuyển ba tôi tới bệnh viện tốt hơn ở nước ngoài điều trị, mẹ tôi cũng đi theo chăm sóc.
Bây giờ đã đang vào giai đoạn phục hồi
Sau đó tôi mua căn phòng trọ chứa đầy hồi ức này.
Có một số việc lúc ấy chỉ cảm thấy ngẫu nhiên, vận may tốt.
Hiện tại ngẫm lại mới thấy khắp nơi đều không hợp lý.
Nhưng tôi tin rằng tất cả họ đều có ý tốt.
Tôi xoay người, nương theo ánh trăng nhìn chăm chú vào mắt Trình Hiểu Hiểu.
“Không phải cậu luôn hỏi tôi vì sao vẫn quyết định ly hôn sao, bởi vì tôi có cảm giác hai người giống như đang giấu tôi chuyện gì đó.”
“Hơn nữa thanh mai trúc mã của Cố Thành Hoan ngày mai sẽ về nước, tôi hoài nghi cô ấy chính là người trong lòng Cố Thành Hoan, thay vì chờ bị cô ấy làm cho mất mặt sau đó chật vật rời đi, không bằng chủ động ly hôn, còn có thể cho nhau chút thể diện.”
Trình Hiểu Hiểu liếm môi, ánh mắt lung lay, ngữ khí phù phiếm.
Nhìn chính là một bộ chột dạ.”Hai chúng ta chính là bạn thân, tỷ muội một lòng làm sao có thể gọi là giấu diếm. Còn có người trong lòng… cậu chính là chính cung! người ta bây giờ còn chưa trở về, cậu đã sợ, cậu không phải nói cậu thích anh ấy sao?”
Tôi làm bộ cười khổ: “Đó cũng chỉ là tình cảm một phía của tôi, trong lòng Cố Thành chỉ có người ấy, cậu cũng không phải không biết.”
“Tin tưởng tôi, Cố Thành Hoan nhất định sẽ không đồng ý ly hôn. Cậu không phải nói sợ người tỏng lòng kia sao? biết người biết ta trăm chiến trăm thắng, nghe nói Cố Thành Hoan có một căn phòng, trong đó đều là tin tức của cô gái kia. Ngày mai cậu theo tôi trở về, chúng ta cùng đi tìm xem!”
Tôi chần chừ đồng ý: “Cái này… được rồi.”
Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, bí mật này còn liên quan đến người trong lòng của Cố Thành Hoan.
Trong lòng tôi mơ hồ có suy đoán, nhưng thật sự quá hoang đường.
Quên đi, trước khi nhìn thấy chứng cứ, tất cả suy đoán đều là suy đoán, tôi có dự cảm mình sắp tiếp cận được chân tướng rồi.
13.
Sáng hôm sau, hai chúng tôi trở lại Cố gia, chính diện đụng phải thanh mai trúc mã đang cùng Cố Thành Hoan ôn chuyện cũ.
Họ cũng chú ý đến chúng tôi.
“Ai nha, em chính là vợ của Thành Hoan, Lâm Trừng sao? Thành Hoan thường xuyên nhắc tới em. Chị tên là Mộc Mộc, bạn tốt của Thành Hoan khi còn bé. “
Đôi mắt đẹp của Mộc Mộc mang theo ý cười đánh giá tôi.
Trình Hiểu Hiểu ở bên cạnh tôi thì thầm: “Cô ta đang khiêu khích cậu, còn nhớ tối qua tôi dạy cậu ngôn ngữ trà xanh không?”
Trà không được, tôi quyết định chân thành một chút, chỉ cần tôi đủ chân thành, không ai có thể phá phòng ngự của tôi.
“Xin chào, tôi là Lâm Trừng, nhưng rất nhanh sẽ không còn là vợ của Cố tổng nữa, nếu chị muốn lên chức, bây giờ có thể rồi.”
Vừa dứt lời, Trình Hiểu Hiểu lảo đảo, nụ cười của Mộc Mộc cứng ngắc, Cố Thành Hoan nắm chặt tay.
Out, Tất cả ra ngoài.
Cố Thành Hoan đi về phía tôi: “Lâm Trừng, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng em tin anh, mặc dù chúng ta là… nhưng anh thật lòng với em.”
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn.
Cái này tính là gì?
Một chiêu lừa gạt?
Chẳng qua bây giờ mới nói thật lòng với tôi có phải hơi muộn hay không, kết hôn một năm cũng không thấy hắn nhiệt tình như vậy.
Tôi giả vờ cười: “Cố tổng nói đùa rồi, giữa chúng ta đâu có hiểu lầm gì, vốn không có liên hệ gì, anh đối với tôi không có tình cảm là chuyện bình thường.”
“Hôm nay tôi đến thu dọn đồ đạc rôid lập tức đi, không quấy rầy hai người ôn chuyện, tạm biệt.”
Nói xong tôi kéo Trình Hiểu Hiểu chạy lên lầu.
Phía sau truyền đến tiếng cản trở của Mộc Mộc: “Thành Hoan, đừng đuổi nữa, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt một lần, cậu lại muốn bỏ tôi lại?”
Còn có lời hắn hơi ghét bỏ: “Cậu đừng lôi kéo tôi.”
Đợi khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, tôi nhìn về phía Trình Hiểu Hiểu, ý bảo cô ấy dẫn đường.
Cô ấy cười mỉa: “Trừng Trừng, sao cậu không tự mình thăm dò một chút?”
“Cậu có thể nói ra có một căn phòng như vậy, khẳng định là Cố Tử An đã nói cho cậu đi. Tôi tin tưởng câuh nhất định biết cụ thể vị trí, cũng không nên lãng phí thời gian.”
“Huống chi, không phải cậu chỉ muốn dẫn dắt tôi qua đó sao?”
Tôi ôm vai cô ấy, thấp giọng cười nói.
“Ai nha, không hổ là Trừng Trừng, đã phát hiện rồi. Vậy có phát hiện gì nhiều không?”
“Các cậu đều là một nhóm…… Về phần mục đích, giấu ở phía sau cánh cửa này.”
14.
Tôi nhìn cánh cửa trước mắt, nằm ngay giữa phòng tôi và Cố Thành Hoan, lúc trước tôi có tò mò hỏi qua người làm, nhưng bọn họ đều không biết bên trong là cái gì.
Chỉ nói phòng này thiếu gia tự mình quét dọn.
Mà hiện tại Trình Hiểu Hiểu nói cho tôi biết bên trong cất giấu tất cả tin tức về người trong lòng của hắn.
Tôi hít một hơi thật sâu, đã lâu không cảm nhận được sự kích thích căng thẳng khi làm phóng viên ngầm.
Tôi quay đầu nhìn Trình Hiểu Hiểu: “Mở cửa đi, chắc chắn cậu cũng có chìa khóa.”
Cô ấy giậm chân: “Trừng Trừng cậu ỷ tôi cưng chiều cậu, chỉ biết gian lận.”
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
“Tôi còn chưa tính với cậu món nợ cậu lừa tôi đâu.”
Cô áy chột dạ quay đầu, cắm chìa khóa vào cửa, sau đó lui ra.
“Bước cuối cùng giao cho cậu, phóng viên lớn.”
Đã lâu mới được nghe lại cách xưng hô này, hốc mắt tôi nóng lên.
Dường như tôi biết họ đang làm gì.
Đẩy cửa ra, tôi nhìn những tờ báo dán khắp tường, không khống chế được mà rơi lệ.
15.
Cả căn phòng được dán đầy các tờ báo, phóng viên đưa tin trên đó đều có cùng một cái tên.
Là tôi đây.
Từ đợt thực tập của tôi ở trường đến tác phẩm nổi tiếng cuối cùng.
Tôi tinh tế vuốt ve quá khứ, giống như nhìn chúng nó mường tượng lại con đường tôi đã đi qua trong quá khứ.
“Những thứ này đều là anh tìm được.”
Tôi quay đầu, thấy Cố Thành Hoan đứng sau lưng tôi, mà Trình Hiểu Hiểu đã không thấy bóng dáng.
Tôi giật mình:
“Sao anh đi lại không có tiếng động vậy!”
Mà hắn đã chậm rãi tới gần tôi:
“Chúc mừng phóng viên lớn của anh đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của chồng mình.”
“Em muốn đem nó phanh phui ra ánh sáng sao? Nói cho tất cả mọi người biết, anh yêu em.”
Hắn ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập của hắn, cuối cùng cũng có cảm giác chân thực.
Nhưng mà nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nhiều.
“Nhưng… tại sao? Tại sao anh yêu em?”
“Nếu như anh yêu em, tại sao lại lạnh nhạt với em như vậy, hơn nữa các anh chỉ giấu diếm chuyện này?”
“Thỏa thuận của anh với mẹ là thế nào?”
Tôi lải nhải đặt câu hỏi, không chú ý Cố Thành Hoan ôm lấy tôi đi ra ngoài.
Đến khi tôi kịp phản ứng thì đã muộn.
Hắn đặt tôi xuống giường, chính là cái giường mà mỗi lần tôi dùng sắc dụ đều thất bại.
Hắn đặt tôi ở chính giữa, hai tay chống ở hai bên, hô hấp nóng bỏng truyền đến.
Hắn thần sắc nguy hiểm híp mắt: “Nghe nói em hoài nghi anh không được, vậy bây giờ tới thử xem anh có được hay không đi?”
Trình Hiểu Hiểu, sao cái gì cậu cũng nói ra ngoài vậy!
Thắt lưng tôi tê dại, vội vàng từ chối: “Chúng ta đang bàn chính sự mà, hơn nữa bây giờ vẫn còn sớm!”
Hắn cười khẽ lắc đầu, kéo nơ trên áo tôi: “Chính sự để sau hẵng nói, hôm nay là kỷ niệm một năm của chúng ta, bây giờ anh muốn chứng minh bản thân.”
Sau đó như mãnh hổ xuống núi, sói đói vồ mồi.
Tâm tình tôi nặng nề, trên người cũng rất nặng nề.
Không thể không thừa nhận, đôi khi cư dân mạng không hổ là cư dân mạng, đoán thật chuẩn.
Tôi vỗ cái đầu đang nằm trên người: “Bây giờ có thể nói chính sự rồi chứ.”
Cố Thành vui vẻ dạt dào ý cười.”Anh nói, anh nói. Lúc trước lúc em phỏng vấn top đầu trong trường, có phỏng vấn anh. Em hỏi ý nghĩa sinh mệnh của anh là gì, đáp án anh đưa ra là sống.”
“Nhưng sau khi kết thúc, anh lại nghe được em cùng Trình Hiểu Hiểu chia sẻ quan điểm của mình. Suy nghĩ của em rất thú vị, cũng rất hấp dẫn anh.”
“Sau đó anh lại gặp được em ở công ty lòng dạ hiểm độc kia, em đầu đầy mồ hôi, cả người còn bẩn thỉu, nhưng anh lại cảm thấy em cực kỳ xinh đẹp, khi đó anh đã biết anh thích em.”
Tôi không nghĩ tới hắn vậy mà sớm như vậy đã thích tôi.
“Nhưng nếu đã thích em, vì sao sau khi kết hôn lại lạnh nhạt như vậy?”
“Bởi vì lúc trước em nói với Trình Hiểu Hiểu em thích cao lãnh chi hoa*, tốt nhất là loại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm tới.”
Nói xong hắn còn bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn tôi.
“Em không biết là anh đã nghẹn bao lâu rồi đâu”.
Nghe hắn trả lời, trong lòng tôi chỉ muốn chửi tục.
Cao lãnh chi hoa là chuyện xảy ra bao lâu rồi chứ, Trình Hiểu Hiểu đúng là đồng đội heo!
(*cao lãnh chi hoa: dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng…)