- Trang chủ
- Tất cả Manga
- Tỷ Tỷ Của Ta Là Trà Xanh
- Chương 4: Ngoại Truyện
Biết tin Thẩm Ánh Ánh có thai, ta vào cung thăm nàng.
Nàng đang nghiêng người tựa trên giường, bên cạnh là một nữ tử mặc y phục lộng lẫy, đang bóc vải cho nàng ăn.
Nha hoàn tố cáo với ta: “Đây là đồ của cung Tạ quý nhân.”
Ta lập tức cảnh giác, đợi người đi rồi mới nhíu mày nói: “Tỷ đang mang thai, sao ai đưa gì cũng dám ăn? Nhỡ có điều gì không hay…”
Thẩm Ánh Ánh cười, ngắt lời ta: “Tiền Tiền, đừng lo lắng.
“Mấy người này ấy, dù muốn hạ độc Yên Hành, cũng sẽ không hạ độc ta đâu.”
Yên Hành, chính là tên húy của hoàng thượng.
Ta không biết nói gì thêm.
Năm năm ở biên cương, ta gần như quên mất Ánh Ánh là người đáng sợ đến mức nào.
2.
Có lẽ nhờ sống trong cung sung túc, mà ánh mắt nàng sáng ngời, càng giống như một đứa trẻ hồn nhiên không hiểu sự đời.
Ta không kiềm được mà hỏi: “Rốt cuộc hôm đó tỷ đã làm gì? Sao lại khiến Diệp Hoài An đến cầu hôn, nhất quyết không rời?”
Thẩm Ánh Ánh tròn mắt: “Diệp Hoài An không kể cho muội sao?
“Hắn tìm muội rất lâu rồi, tỷ chỉ cố tình để lộ chút tin tức cho hắn thôi mà.”
Nàng ngạc nhiên lấy tay che miệng: “Hắn không nói, vậy tỷ cũng không nói.”
Chưa đến ba giây sau, Ánh Ánh bừng tỉnh.
Nàng nhìn ta nghi hoặc: “Tiền Tiền, muội sẽ không nghĩ tỷ đem người theo đuổi mình nhường cho muội chứ?
“Vậy là coi thường muội hay coi thường tỷ đây?
“Trời đất chứng giám, tỷ không bao giờ làm chuyện như vậy.”
Đúng thế.
Nàng chưa từng.
Trong số những người đó, ngoại trừ Bùi Chỉ – kẻ bị thu hút bởi vẻ ngoài nam trang của Thẩm Ánh Ánh, và Vương gia chỉ đến để góp vui, những người khác đều hướng về ta mà đến.
Thẩm Ánh Ánh khẽ hừ hừ: “Tiền Tiền của chúng ta tốt như vậy, thật có mắt nhìn.”
3.
Khi ta sắp đi, Ánh Ánh lại cất tiếng đầy ẩn ý: “Tiền Tiền, muội đúng là lạnh lùng vô tình.
“Người ta si tình với tỷ bao nhiêu năm, mà tỷ vẫn chẳng hay biết.”
“…”
Ta biết Ánh Ánh không nói dối.
Bởi nàng nắm trong tay tổ chức tình báo lớn nhất kinh thành – Vân Tường.
Trước khi nương đến Giang Châu, lo lắng Ánh Ánh sẽ bị người ta ức hiếp, đã để lại cho nàng một đội ám vệ.
Chỉ là không biết bằng cách nào, những cao thủ ấy trong tay Ánh Ánh lại phát triển thành một mạng lưới thông tin.
Đó cũng là lý do Ánh Ánh dễ dàng thu phục lòng người, và cũng là căn cơ giúp nàng đạt đến độ trà xanh thuần túy.
Vì nàng ấy, sớm đã nắm rõ lòng người trong lòng bàn tay.
Khi ta đi đến cửa cung, Thẩm Ánh Ánh lại đuổi theo.
Nàng thì thầm bên tai ta, giọng thấp, dường như sợ người khác nghe thấy: “Khi về nhớ gửi cho phụ thân một lời nhắn, giờ là lúc khuyên thánh thượng chọn tú nữ rồi.”
Có vẻ trong cung đang buồn chán?
Ta bất lực lắc đầu.
Cuối con đường cung điện, một nam tử mặc long bào màu vàng nhạt chậm rãi tiến tới, ôm lấy vòng eo nàng: “Tuyển cái gì?
“Ngày mai đưa Ánh Ánh xuất cung nhé?”
Ánh nắng rực rỡ phủ lên hai người họ đứng kề nhau.
Quả là một đôi xứng đôi vừa lứa.
4
(Góc nhìn của Diệp Hoài An)
Dù có đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho Tiền Tiền biết – lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại một ngôi miếu đổ nát.
Ta khi ấy đang trên đường vào kinh ứng thí, không ngờ giữa đường lại bị trẹo chân.
Tiền Tiền tình cờ cưỡi ngựa ngang qua, nàng mặc áo khoác đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao.
Nàng tưởng rằng ta đến từ Thịnh Kinh, bèn hỏi đường đi còn bao xa, hỏi thăm về Cố Chiếu.
Ta lần lượt trả lời từng câu, nhưng nàng chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn vào cổ chân ta: “Chân huynh bị trẹo rồi.”
Không hiểu vì sao, dưới ánh nhìn thẳng thắn ấy, ta lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, rụt chân lại, nói: “Không sao.”
Tiền Tiền nhíu mày: “Huynh bị tổn thương xương rồi. Nếu không nắn lại trong vòng ba canh giờ, sẽ để lại tật suốt đời.”
Ta bắt đầu thấy lo lắng. Giữa đồng không mông quạnh này, ta biết tìm đại phu ở đâu.
Tiền Tiền lại ngồi xổm trước mặt ta: “Để ta thử xem.”
Nói rồi, nàng liền cúi xuống cởi giày của ta.
Theo bản năng, ta lại rụt chân lại lần nữa.
Đi bộ liên tục ba ngày, tất của ta đã rách toạc, nếu nàng nhìn thấy, ta còn mặt mũi gì nữa!
Nhưng Tiền Tiền không để ý tới sự lúng túng của ta, nhiệt tình nói: “Đừng có ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ ở đây nhé, huynh mà bị tật thì dù có đỗ đạt cũng chẳng làm quan được đâu.”
Vừa nói, nàng liền mạnh tay tháo giày của ta.
Mấy ngón chân lộ ra ngoài, ngượng ngùng chào nàng một tiếng.
Ta xấu hổ đến muốn vùi đầu vào đất.
Tiền Tiền lại cười khẽ, dịu dàng an ủi ta: “Rồng có ngày bay cao, từ Hà Đông đến Yến Tây. Đừng tự ti vì chút khó khăn nhất thời, biết đâu sau này, cả Thịnh Kinh đều phải cúi đầu trước huynh đấy.”
Nàng vừa nói xong, liền nghe “cạch” một tiếng.
Xương cốt ta đã được nắn lại.
Và nàng thiếu nữ rực rỡ, xinh đẹp ấy, với nụ cười nở trên môi, đã khắc sâu trong tâm trí ta suốt bao năm qua.
-HẾT-