1
Tạ Ứng bị tai nạn xe hơi nên mất trí nhớ.
Nguyên nhân là do tôi cãi nhau với mẹ anh, anh ở giữa làm người hòa giải.
Tôi tức giận, vung tay tát Tạ Ứng một cái.
Mẹ anh thấy vậy liền cười lạnh, bà ta nghiến răng nghiến lợi:
“Được lắm, cô dám đánh con trai tôi, vậy tôi sẽ đánh chồng cô.”
Nói rồi, bà ta cũng tát Tạ Ứng một cái.
Tạ Ứng không chịu nổi, anh xông ra khỏi nhà, khi băng qua đường thì bị xe ba bánh đâm.
2
Giờ thì anh đã tỉnh.
Nhận được tin, tôi lập tức dừng việc dắt chó, bế chú chó Samoyed nhỏ vội vã đến viện điều dưỡng.
Trong phòng bệnh, rèm cửa trắng bị gió thổi bay, ánh sáng tràn vào, chiếu lên bóng dáng thanh tú trên giường.
Nghe thấy động tĩnh, Tạ Ứng ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm như mực.
Anh khó chịu nói:
“Tống Đường, cô không đi hẹn hò với anh chàng sinh viên nghèo của cô, chạy đến tìm tôi làm gì?”
Anh mỉa mai, khóe miệng nhếch lên mang theo vẻ chế giễu.
Tôi: …
Xem ra đúng là bị xe đâm cho ngốc rồi, trí nhớ anh quay trở lại thời đại học.
Theo lẽ thường, tôi chắc chắn sẽ cãi lại.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy băng gạc trên cánh tay Tạ Ứng, tôi cau mày.
Nuốt ngược những lời sắp nói vào bụng.
“Về nhà thôi, ba mẹ lo lắm.”
Tôi nói.
“Về nhà, dựa vào cái gì mà tôi phải về với cô… Cô rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ cổ phiếu nhà họ Tống lại rớt giá, cô muốn trói tôi về tống tiền ba mẹ tôi?”
“Tống Đường, tuy tôi mất trí nhớ, nhưng tôi không phải kẻ ngốc.”
Tạ Ứng đầy cảnh giác.
Tôi thật sự cạn lời.
Đang định mở miệng, bỗng nhiên dừng lại.
Trong không trung đột nhiên xuất hiện vài dòng bình luận, cắt ngang lời tôi:
[Tống Đường mau nói, nói hai người là hôn nhân thương mại, như vậy nam chính sẽ lập tức hủy hôn với cô, theo đuổi mối tình đầu.]
[Tôi nhớ sau khi hủy hôn thì nhà họ Tống phá sản đúng không? A a a, thật kích thích, tình tiết vả mặt nữ phụ sắp đến rồi sao!]
[Tốt quá, ngồi chờ nhà họ Tống phá sản, nữ phụ lưu lạc đầu đường xó chợ.]
Bình luận cuồn cuộn hiện ra, trôi nổi giữa không trung, phông chữ méo mó vô cùng khoa trương.
Tôi đại khái ghép nối được ý nghĩa của chúng thông qua những dòng chữ vụn vặt.
Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue, Tạ Ứng và thanh mai trúc mã của anh lần lượt là nam nữ chính trong truyện, còn tôi là nữ phụ độc ác.
Sau khi nữ chính về nước, Tạ Ứng mất trí nhớ, anh quên hết những chuyện xảy ra trong ba năm nên lập tức hủy hôn với tôi rồi cưới thanh mai trúc mã.
Còn tôi thì dùng mọi thủ đoạn ngăn cản nam nữ chính, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ chết đói cùng chó.
*Pdd, chẳng phải cậu nói tôi là người may mắn nhất sao?
(*) Pdd là cách gọi hệ thống.
Vậy đây là cái gì?
Tôi cười nhạt.
Tạ Ứng thấy tôi không nói lời nào, lại giục thêm lần nữa: “Câm rồi à? Nói đi, dựa vào cái gì mà tôi phải về với cô, cô có phải muốn tống tiền tôi không?”
“Dựa vào việc anh là ‘trai bao’ của tôi.”
Không khí ngưng đọng trong giây lát.
Tạ Ứng nửa tin nửa ngờ nói:
“Trai bao?”
“Đúng vậy, ở thành phố A, những người như các anh đều được gọi là ‘trai bao’.”
Tôi bắt đầu nói nhăng nói cuội một cách nghiêm túc:
“Tạ Ứng, ba năm trước anh khởi nghiệp thất bại rồi làm trai bao ở hộp đêm, là tôi chuộc anh ra, còn giúp đỡ tài chính để nhà họ Tạ vực dậy.”
“Lúc đó chúng ta đã nói rõ rồi, tôi giúp anh giải quyết nợ nần, anh làm ‘trai bao’ của tôi, rót trà dâng nước, sưởi ấm giường chiếu, gấp chăn màn…”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Ứng dần trở nên khó coi.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Giằng co hồi lâu, Tạ Ứng vẫn không chịu chấp nhận.
Thấy anh không trả lời, ánh mắt tôi rơi vào chú chó Samoyed nhỏ trên đất.
Giây tiếp theo.
Tôi đột ngột nhét con chó vào lòng anh.
“Đây là con trai của chúng ta, ba ký tám, mới sinh.”
“Anh có thể không nhận tôi, nhưng anh không thể mặc kệ con.”
Tạ Ứng: !
Người đàn ông ngay lập tức thẳng lưng, anh cúi đầu nhìn con chó, đồng tử rung chuyển.
Đúng lúc này, chú chó Samoyed nhỏ ngẩng đầu khẽ sủa một tiếng, nó nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.
Tạ Ứng rùng mình.
Người và chó bốn mắt nhìn nhau.
Chú chó mềm nhũn nằm gọn trong lòng anh, nó dùng móng vuốt bám lấy tay áo anh.
Tạ Ứng hít một hơi, nghiến răng phản bác:
“Không thể nào, tôi không thể nào sinh con cho cô! Chuyện này tuyệt đối không thể nào!”
Trong lúc anh nói câu này, tôi đã khôn ngoan lật tìm ảnh chụp thân mật trong điện thoại.
Trong ảnh, Tạ Ứng say rượu, hai má và sau tai anh đều ửng đỏ.
Chiếc áo sơ mi đen trên người người đàn ông không gài cúc, lộ ra một đoạn xương quai xanh, tay áo xắn lên, cánh tay săn chắc.
Trong hình, anh quỳ nửa người trên đất, cúi đầu hôn lên chân tôi dưới tà váy, tư thế vừa thành kính vừa mập mờ.
Bức ảnh chĩa thẳng vào mặt Tạ Ứng.
Anh bùng nổ.
Bình luận nhanh chóng làm mới:
[Nam chính, anh đỏ mặt làm gì! Nhìn cho kỹ, đây là nữ phụ độc ác chứ không phải nữ chính!]
[Hướng đi của cốt truyện này sao lại khác với phần giới thiệu vậy? Rõ ràng là lừa đảo, tôi muốn hủy đăng ký.]
[Không đúng lắm, nam chính chẳng phải rất ghét nữ phụ sao? Trí nhớ của tôi bị rối loạn rồi à?]
3
Thật ra, bình luận không sai, Tạ Ứng thật sự rất ghét tôi, chúng tôi từ nhỏ đã không hợp nhau.
Nhà họ Tống và nhà họ Tạ là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường, tôi và anh cũng không ngoại lệ.
Anh học giỏi và tài giỏi, là “con nhà người ta” trong miệng ba mẹ, hình thành sự đối lập rõ rệt với tôi, một đứa con gái hư hỏng, không học hành đến nơi đến chốn.
Mỗi lần xuất hiện cùng anh trong các bữa tiệc, tôi sẽ bị đem ra làm vật đối chiếu.
Thật phiền phức.
Tạ Ứng không thích tôi, anh ghét lây sang cả những người xung quanh tôi, cản trở vận đào hoa của tôi.
Hồi học cấp ba tôi thích một anh khóa trên, Tạ Ứng liền tìm mọi cách gây khó dễ cho anh ấy.
Tôi suýt nữa thì theo đuổi được người ta, Tạ Ứng gọi một cú điện thoại dọa anh khóa trên bỏ chạy.
Sau đó lên đại học, trong buổi họp lớp, tôi công khai mối quan hệ với chàng sinh viên nghèo.
Tạ Ứng ngồi dưới đài, ánh đèn lúc sáng lúc tối, lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt khi chạm vào đôi tay đan vào nhau của tôi và chàng sinh viên nghèo liền tối sầm lại.
Người đàn ông lặng lẽ cúi đầu, cầm ly rượu lên uống cạn.
Hôm đó tất cả mọi người đều chúc phúc cho tôi, trừ Tạ Ứng.
Anh đi rất sớm, không chào hỏi một tiếng.
Lần sau tôi gặp lại Tạ Ứng, đã là nửa năm sau, tại lễ đính hôn của hai nhà.
Lúc đó tôi vừa chia tay, chuỗi vốn của nhà họ Tống gặp vấn đề.
Không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào hôn nhân thương mại để bảo toàn giá cổ phiếu.
Trùng hợp thay, đối tượng hôn nhân của tôi chính là Tạ Ứng.
Tưởng rằng nhà họ Tạ sẽ từ chối ngay lập tức, không ngờ đối phương lại đồng ý rất nhanh chóng.
Trong lễ đính hôn hôm đó, có người tò mò chạy đi hỏi Tạ Ứng, liên hôn với nhà họ Tống rốt cuộc có được lợi ích gì.
Bởi vì trong mắt mọi người, đây là một vụ làm ăn thua lỗ.
Giữa lúc buổi tiệc náo nhiệt, Tạ Ứng khẽ mỉm cười.
Anh nghiêng đầu, ánh nắng chiếu vào đáy mắt sáng ngời:
“Vô giá.”
4
Khả năng thích nghi của Tạ Ứng luôn rất mạnh.
Ba năm trước anh vô cùng bình thản chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Bây giờ anh cũng rất tự nhiên chấp nhận sự tồn tại của Đại Bạch.
Trở về nhà, người đàn ông vừa cho chó con ăn vừa nói:
“Ai cũng có thể sinh ra chó con, chuyện này rất bình thường.”
“Lúc nhỏ tôi từng tranh giành thức ăn với chó, bị chó cắn, cho nên trong máu tôi có gen của chó. Như vậy thì sinh ra chó con cũng chẳng có gì to tát.”
“Thật ra cũng khá tốt, ba mẹ vẫn luôn mong tôi sớm lập gia đình, sau này tôi không còn là kẻ không chó không con nữa.”
Đại Bạch ăn được đồ ngon, nó vẫy đuôi vui vẻ, nghiêng đầu dùng cái tai mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay người đàn ông.
Tạ Ứng cong khóe môi, tâm trạng rất tốt:
“Mút mút, Diệu Tổ, mút mút mút.”
Tôi: …
Bình luận trôi nổi giữa không trung cũng im lặng.
[Trong cốt truyện có đoạn này sao? Là tôi hoa mắt hay là trang web tiểu thuyết tồi tàn này bị lỗi?]
[Nữ phụ chắc hẳn rất suy sụp nhỉ? Người chồng mất trí nhớ, đứa con nhỏ, gia đình sắp phá sản, cô ta thật đáng thương.]
Tôi không biết có suy sụp hay không.
Nhưng con chó của tôi hình như sắp bị anh hôn cho trầm cảm rồi.
Buổi tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, Tạ Ứng ngồi trên ghế sofa, anh cầm một cuốn nhật ký dày lật xem.
Người đàn ông lật đến một trang, đột nhiên dừng lại.
Anh cười lạnh một tiếng:
“Đây là cái gì?”
Ánh mắt tôi rơi vào cuốn sổ da cừu trên tay anh, giật mình.
Hỏng rồi, cuốn nhật ký giấu kín bao nhiêu năm bị anh lật ra rồi!
Tôi thầm trong lòng không ổn rồi.
Tuy nhiên đã muộn.
Chỉ thấy Tạ Ứng chỉ vào một trang nói:
“Dáng người anh ta thật tuyệt, tôi cũng thật hạnh phúc, lần này lời rồi.”
“Haiz, tuy tính tình hơi xấu, kỹ năng hơi kém, nhưng khuôn mặt đúng là không tệ, tạm chấp nhận vậy.”
“‘Anh ta’ trong nhật ký của em là ai? Nói mau! Chẳng phải em nói chỉ có mình tôi là người tình sao? Vậy người đàn ông này là ai?”
Tạ Ứng nghiến răng nghiến lợi.
Tôi: …
Có khả năng nào, đây chính là anh không!
Tôi trực tiếp vạch trần, nói thật:
“Đây là vị hôn phu của tôi.”
“Em đính hôn rồi?!”
Giọng Tạ Ứng đột nhiên the thé.
Tôi xoa xoa mi tâm:
“Là thế này, tôi và anh ấy kết hôn thương mại, ba năm trước đã đính hôn rồi, chỉ là không có mấy ai biết. Đợi chút, anh nghe tôi nói hết đã, vị hôn phu của tôi thật ra chính là..”
“Là tên sinh viên nghèo đó đúng không?”
Tạ Ứng đột ngột đứng dậy.
Tôi giật mình, suýt nữa cắn vào lưỡi.
Đây lại là chuyện gì nữa vậy!
Tạ Ứng thấy tôi không nói lời nào, anh mím môi, trong mắt cuồn cuộn sự u ám, tức giận ẩn hiện.
Mắt anh đỏ lên:
“Tôi biết ngay mà, trong lòng em vẫn chưa quên anh ta.”
“Những lời nói chỉ có mình tôi đều là giả dối.”
“Đồ lừa đảo.”
Tạ Ứng tự nói rồi tự tức giận.
Đột nhiên anh đấm một cú lên ghế sofa.
Dọa Đại Bạch đang ngủ gật dưới ghế sofa giật nảy mình.
Đồng thời, trên đầu tôi cũng từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.
Này anh bạn, rốt cuộc là ai chưa quên ai?
Cứ như thể mất trí nhớ mất hết những tinh túy trong tình yêu của chúng ta, chỉ còn lại cặn bã vậy.