5
Tạ Ứng bám lấy tôi, nhất quyết đòi tôi cho anh một danh phận.
“Tống Đường, em phải chịu trách nhiệm với tôi và Đại Bạch, nếu không tôi sẽ kiện em về cái đêm hôm đó.”
“Em cũng không muốn vị hôn phu của em biết chuyện của chúng ta chứ.”
Anh nói.
Tôi nhìn vào mắt anh, thật sự rất muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng lại sợ sau khi nói cho anh biết, mọi chuyện sẽ diễn ra như trong bình luận, tôi không muốn nhìn thấy kết cục như vậy.
Tôi thầm thở dài, qua loa nói:
“Ngoan, lát nữa tôi có một người rất quan trọng cần phải gặp, liên quan đến dự án đang làm, tối nay hẳn nói chuyện này được không?”
Tạ Ứng miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi đi vẫn không quên nói nhỏ một câu:
“Quả nhiên, được yêu thì tự tin ưu thế, còn người bị bỏ rơi thì quẳng ra sau đầu…”
“Không sao, tôi hiểu, tôi đều hiểu.”
Nghe câu này tôi suýt nữa thì trật chân.
Tôi không dám nói cho anh biết, người sắp gặp chính là chàng sinh viên nghèo đó.
À, không đúng.
Bây giờ người ta đã dựa vào nỗ lực của bản thân để nhảy vọt giai cấp, không còn nghèo nữa rồi.
6
Gặp lại Giang Tự, anh ấy đã không còn là chàng sinh viên nghèo khó sáu năm trước nữa.
Người đàn ông trước mặt có khí chất ôn hòa điềm tĩnh, trên mặt nở nụ cười nhạt, nhất cử nhất động đều có thể nói là đoan trang đĩnh đạc.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh ấy ngồi đối diện bàn làm việc, đưa cho tôi một tách trà.
Tôi gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề bàn bạc về hợp tác dự án.
Có quá nhiều nội dung và điều khoản cần xác định, tôi nói đến khô cả họng liền bưng nước lên uống một hớp.
Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Giang Tự.
Anh ấy không hề che giấu lời khen ngợi:
“Em so với trước đây rất khác, trở nên xuất sắc hơn, đã có dáng vẻ của một người chèo chống gia đình.”
“Con đường này rất vất vả phải không?” Anh ấy hỏi.
Tôi nhìn vào mắt người đàn ông, tôi hơi ngẩn người.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng khác.
Chủ nhân của khuôn mặt đó tính tình rất xấu, vừa độc miệng vừa kiêu ngạo.
Anh sẽ tận tay dạy tôi cách quản lý công ty, cách tranh giành với người khác, cuối cùng buông tay để tôi tự nắm quyền.
Ngay cả khi tôi lén lút dùng thủ đoạn cướp một mảnh đất của nhà họ Tạ, anh cũng không tức giận.
…
“Là Tạ Ứng dạy tốt.”
Tôi vô thức mỉm cười.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Giang Tự hơi cứng lại.
Anh ấy cụp mắt xuống, che giấu vẻ u ám trong mắt.
Giây tiếp theo, bình luận lại xuất hiện:
[Hai người cứ việc tán gẫu đi, Tạ Ứng đang trên đường đến bắt gian, đi thang máy là đến nơi rồi.]
[Haiz, tôi khá thích Tạ Ứng và Tống Đường… Nghĩ đến việc Tạ Ứng sẽ vì Giang Tự mà hủy hôn với nữ phụ, tôi cảm thấy rất buồn. (khóc.jpg)]
[Đến rồi đến rồi! Tạ Ứng mang theo hộp cơm của anh ấy đến rồi, còn năm giây nữa là đến chiến trường!]
Tôi sợ hãi nhảy dựng khỏi ghế, kéo Giang Tự đang uống trà nhét xuống gầm bàn.
“Ái chà chà! Trà của anh đổ rồi! Em đợi chút.”
“Không đợi được, anh ấy sắp đến rồi, anh mau trốn đi!”
Tôi kéo cổ áo Giang Tự dẫn anh ấy về phía trước, trong lúc hoảng loạn, tôi vấp ngã xuống đất.
Giang Tự cũng bị tôi kéo ngã về phía trước.
Hai người vô cùng chật vật nằm bò trên đất.
Xui xẻo thay.
Giây tiếp theo, Tạ Ứng đẩy cửa bước vào.
“Rầm.”
Hộp cơm trên tay người đàn ông nặng nề rơi xuống đất.
Không khí yên tĩnh như tờ.
“…”
Tôi vừa mở miệng định giải thích, lại cúi đầu nhìn mái tóc và cổ áo xộc xệch của mình, rồi lại im lặng.
Tạ Ứng đứng ở cửa, mắt anh lập tức đỏ lên.
“Không phải nói là bàn chuyện làm ăn sao? Hai người ăn mặc xộc xệch nằm trên đất làm gì?”
Anh nhìn tôi tóc tai rối bời, khóe miệng trầy xước, giọng anh như sắp vỡ vụn:
“Tống Đường, em nói gì đi!”
7
Tạ Ứng tức giận.
Anh mím môi, cẩn thận quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới.
Giang Tự bị anh nhìn đến mức sởn gai ốc, anh ấy lúng túng bò dậy từ dưới đất, hắng giọng bắt đầu giải thích:
“Là thế này, vừa rồi chúng tôi vô tình ngã… Cái đó, nếu anh đã đến rồi, vậy tôi đi trước.”
Nói xong, Giang Tự cầm cặp tài liệu định rời đi.
Tạ Ứng cười lạnh, chặn anh ấy lại:
“Anh vẫn vô trách nhiệm như vậy.”
?
Giang Tự nhất thời không phản ứng kịp, anh ấy ngơ ngác đứng tại chỗ.
Tạ Ứng chỉ vào tôi đang ngồi trên đất:
“Cô ấy còn đang ngồi trên đất, anh không đỡ cô ấy dậy đã bỏ đi rồi?”
Giang Tự: ? ? ?
Anh ấy ngơ ngác, nghĩ thầm đỡ dậy thì không phải càng kỳ lạ hơn sao?
“Không sao không sao, em tự đứng dậy được.”
Tôi nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất, vừa nói vừa ra sức nháy mắt với Giang Tự, ra hiệu cho anh ấy mau đi đi.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Tạ Ứng.
“Nhất định phải liếc mắt đưa tình trước mặt tôi sao?” Anh lạnh lùng nói một câu.
Tôi: …
Người đàn ông thấy tôi không nói lời nào, càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng mình hơn.
“Tôi còn đang thắc mắc, tại sao lúc ra ngoài em không chịu dẫn tôi theo, thì ra là sợ Giang Tự phát hiện.”
“Không đúng, tôi cũng không để tâm việc em có vị hôn phu, anh ta lại để tâm việc em có tiểu tam, ai yêu em hơn, em còn không nhìn ra sao?”
Nói xong, Tạ Ứng càng tức giận hơn, anh quay người bỏ đi.
“Anh đi đâu?” Tôi lên tiếng ngăn cản.
Tạ Ứng không quay đầu lại, thái độ kiên quyết: “Đến vườn thú, tối nay đoàn xiếc có vở kịch của tôi.”
Nói bóng gió, anh là một tên hề.
Tôi và Giang Tự đứng ngơ ngác giữa gió.
Giang Tự nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Ứng rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt anh ấy vô cùng hoang mang, khắp mặt đều viết “Tôi là ai, tôi đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì”.
Còn những dòng bình luận lại trôi nổi giữa không trung:
[Còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi! Nếu không cô thật sự sẽ bị hủy hôn đó!]
[Em gái, bây giờ em chỉ cần tiến lên làm nũng với nam chính thì anh ấy chắc chắn sẽ quay đầu lại, lúc này nữ chính còn chưa về nước nên em có rất nhiều cơ hội! Đừng tự đẩy mình vào chỗ chết…]
[…]
Nói đúng lắm.
Tôi không muốn bị hủy hôn.
8
Tạ Ứng đang tức giận giống như một con lừa cứng đầu, kéo thế nào cũng không kéo lại được.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy.
Tôi tìm người đến mức đầu óc quay cuồng, tôi bất lực chỉ có thể nhờ đến Đại Bạch.
“Bé cưng, ăn bát thức ăn cho chó này xong, con nhất định phải tìm ba nuôi mất tích của con về đấy.”
Tôi tha thiết dặn dò nó.
Ông trời không phụ lòng người, tôi dắt Đại Bạch đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy người ở góc công viên.
Khi nhìn thấy Tạ Ứng, anh đang ngồi một mình trên ghế dài hờn dỗi.
“Đừng giận nữa, em với anh ấy thật sự không có gì…”
Tôi ngồi bên cạnh anh, dịu giọng nói.
Tạ Ứng mím môi rồi quay đầu sang, lộ ra khuôn mặt tuấn tú bướng bỉnh:
“Em có gì mà phải xin lỗi? Là tôi không nhận rõ vị trí của mình, tôi chỉ là chồng bé, căn bản không xứng xuất hiện trước mặt chồng cả… Là lỗi của tôi, nếu biết anh ta đến thì tôi đã không đến rồi.”
Giọng người đàn ông khàn khàn, đôi mắt đào hoa long lanh nước, đuôi mắt còn hơi đỏ.
Vốn dĩ anh đã sở hữu một khuôn mặt đẹp, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, bây giờ lại mang dáng vẻ vừa tủi thân vừa cố tỏ ra bình tĩnh thật sự khiến người ta thương xót.
Khiến tôi căn bản không nghe rõ anh nói gì, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt tuấn tú đó.
Mẹ kiếp, muốn hôn!
“Em sai rồi, không nên giấu anh đi gặp Giang Tự.”
“Sau này sẽ không gặp nữa, được không?”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
Đại Bạch cũng rất biết điều, nó ngồi xổm bên chân Tạ Ứng, dùng móng vuốt nhẹ nhàng bám lấy ống quần anh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ai nhìn cũng không nỡ lòng.
Tôi chớp đúng thời cơ, thêm dầu vào lửa:
“Về nhà thôi, anh không ở nhà, con cứ khóc mãi.”
Vừa nói vừa nắm tay anh, mười ngón đan vào nhau.
Sắc mặt Tạ Ứng hơi dịu lại.
Anh nhìn tôi, yết hầu chuyển động, giọng nói lại như nghẹn lại trong cổ họng, vừa chua xót vừa se cay:
“Tại sao lại thích anh ta?”
Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tạ Ứng, vẻ nghiêm túc và bướng bỉnh trong đó khiến lòng người trống rỗng.
Đôi môi mỏng của người đàn ông mím thành một đường thẳng, có vẻ như đã băn khoăn vấn đề này từ rất lâu rồi.
Có lẽ bắt đầu từ sáu năm trước, từ khoảnh khắc anh rời khỏi buổi tiệc hôm đó, vấn đề này đã trở thành một cái đinh, ghim vào góc ẩm ướt mềm mại, rỉ sét.
Tôi cụp mắt xuống, suy nghĩ rất lâu.
“Không biết, có lẽ vì anh ấy không chê em phiền phức.”
“… Ít nhất là không ghét em như anh.”
Gió thu thổi qua tán lá, đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài.
Mắt Tạ Ứng đỏ hoe, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Anh im lặng hồi lâu, những lời muốn nói ra như nặng ngàn cân, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng.
“Không ghét.”
Anh nói.
9
Sau khi trở về nhà, Giang Tự nhắn tin cho tôi.
[Xin lỗi, chuyện hôm nay là do anh bất cẩn, đã gây phiền phức cho hai người.]
Anh ấy cảm thấy rất có lỗi.
Tôi nói không sao.
Giao diện trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập.
Đợi hồi lâu, Giang Tự mới gửi tin nhắn.
[Thật ra… Tạ Ứng, anh ấy rất quan tâm em, lúc đó ai cũng nhìn ra được.]
[Chỉ là một người không biết nói, một người không hiểu.]
Tay tôi đang vuốt màn hình bỗng khựng lại.
Lời của Giang Tự khiến tôi nhớ lại lúc chia tay với anh ấy, nhà họ Tống phá sản, tôi đem tất cả trang sức đáng giá trên người đi bán lấy tiền bù đắp vào khoản lỗ. Không ngờ hôm đó lại xui xẻo, trời mưa to, tôi đi trên đường bị xe máy điện đâm trật chân.
Chỉ có thể ngồi xổm một mình bên đường chờ bạn đến đón.
Mưa đêm càng lúc càng lớn, xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi, càng thêm ồn ào.
Không biết Tạ Ứng đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, anh cầm một chiếc ô.
Anh cúi đầu nhìn tôi, không nói một lời.
Đêm quá tối, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Ứng, cứ tưởng anh giống như trước đây, đến xem trò cười.
Vì vậy tôi ngẩng đầu lên một cách cứng đầu, giọng điệu cũng không quá khách sáo:
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta ngã à…”
“Mẹ tôi và bạn trai sắp đến đón tôi rồi, anh đừng ở đây gây chướng mắt.”
Trên thực tế, mẹ tôi bận rộn với việc giải quyết chuyện nhà đến mức phải nhập viện, bạn trai cũng đã chia tay rồi.
Giọng tôi nói càng to, trong lòng càng không chắc chắn.
Tạ Ứng cũng không tức giận, chỉ khẽ thở dài.
Anh nghiêng ô về phía tôi.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Người đàn ông nói.
…
Suy nghĩ trở lại hiện thực.
Tôi chuẩn bị tắt điện thoại, giây tiếp theo, Tạ Ứng đột nhiên ghé sát lại.
Nhìn thấy giao diện trò chuyện, sắc mặt anh thay đổi hẳn:
“Sao em còn trò chuyện với anh ta!”
“Quá đáng lắm rồi, anh đang nằm bên cạnh em, vậy mà em còn có tâm trạng xem đàn ông khác!”
Lời giải thích của tôi còn chưa kịp nói ra đã bị anh tức giận cắt ngang.
“Tống Đường, anh đã nương tay với em hết lần này đến lần khác, em thật sự coi anh dễ qua mặt sao?”
Giọng người đàn ông khàn khàn, trong mắt tối sầm.
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, Tạ Ứng liền mạnh mẽ áp sát lại.
Anh tắt màn hình điện thoại, thở dốc, khóe mắt đỏ ửng: “Không cho xem.”
Giây tiếp theo, Tạ Ứng đưa tay tắt đèn.
Bình luận la hét:
[A a a tôi đang ở đâu, đây căn bản không phải xe bus đến trường mẫu giáo!]
[Chính là cái này, xem cho đã, tất cả tránh ra, để tôi nằm dưới gầm giường.]
[Bạn ở trên nép người vào một chút, để dành chỗ cho tôi nữa.]
[Ê! Ai tắt đèn vậy, tôi còn chưa xem đủ, sao lại đột nhiên ‘lành mạnh’ thế?]
…
Trong cơn mê man, tôi đã nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt với Tạ Ứng.
Môi tôi sắp mòn rồi mà anh vẫn chẳng nghe lọt tai chữ nào.
“Rốt cuộc anh đang giận cái gì? Anh có Đại Bạch, con trai cả của anh rồi, còn anh ấy thì chẳng có gì cả.”
“Em đảm bảo, không ai có thể vượt qua anh và Đại Bạch.”
“Anh mãi mãi là quan trọng nhất.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Ứng dịu đi một chút.
Tôi không chống đỡ được nữa, vừa đặt đầu lên gối là ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, người bên cạnh như đột nhiên nhớ ra điều gì, bỗng ngồi bật dậy:
“Không đúng, em đang lừa anh.”
“Người với người làm sao sinh ra chó con được!”
Anh đấm mạnh vào gối, làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi:
“Nói!”
“Rốt cuộc Đại Bạch là con của em với con chó hoang nào!”
Tôi: …
Con người ta đúng là muốn cười khi cạn lời đến cực độ.
Có khả năng nào, nó căn bản không phải do con người sinh ra không!