01
Tiếng ồn ào của đám đông dừng lại ngay khi những lời lạnh lùng của tôi vang lên. Tôi nhìn một cách lạnh lùng và chán ghét về phía Quan Hiểu Duyệt, người mà tôi vừa kéo ra khỏi xe với bộ đồng phục xộc xệch. Không thèm nói thêm lời nào, tôi đóng cửa “rầm” một tiếng và ra lệnh cho tài xế lái xe.
Bên ngoài, Quan Hiểu Duyệt lúc này mới hoàn hồn, giận dữ đập cửa xe, vẫn giữ bộ dạng ra vẻ sai khiến người khác, yêu cầu tôi mở cửa.
“Tiểu thư, làm vậy không hay đâu.” Tài xế quay lại nhìn tôi, ngập ngừng, tỏ vẻ khó xử.
“Không hay?” Tôi bật cười khẩy, thấy cô ta muốn tôi mở cửa, tôi cũng chẳng ngại gì mà chiều theo.
Nhân lúc cô ta không chú ý, tôi mở khóa cửa xe, và ngay khi cô ta vừa mở được cửa, tôi lùi lại, giơ chân và đạp mạnh một cái. Quan Hiểu Duyệt không kịp tránh, đầu đập mạnh vào cửa rồi ngã nhào xuống đất.
“A!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ Quan Hiểu Duyệt đang nằm lăn lộn dưới đất, tay chân đầy m//áu, trán sưng to ngay lập tức.
“Lâm Chiêu Chiêu!” Cô ta tỉnh lại và gào lên giận dữ về phía tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không quên lật ngược trắng đen: “Tôi đâu có nói là sẽ không bao giờ cho cậu đi nhờ xe, dù chúng ta có thân thiết đến mấy thì cậu cũng không thể ngày nào cũng bắt xe nhà tôi đưa về!”
“Đây là xe nhà tôi, cậu làm vậy có quá đáng quá không?”
“Quá đáng?” Tôi buồn cười giơ tay chỉ vào mũi mình, rồi cười lạnh không che giấu sự khinh miệt: “Cậu bảo tôi mở cửa, tôi đã mở đấy chứ?”
“Là cô không tránh kịp, tự đâm vào cửa, còn chưa nói đến việc cô đổ oan cho tôi.”
“Còn nữa, giờ là thời đại nào rồi mà ai muốn nói gì cũng được? Cô nói đây là xe nhà cô, có bằng chứng không?”
“Cô mở mắt chó ra mà xem, có biết đây là xe hiệu gì không? Mặc vài bộ đồ, khoác cái lớp da người rồi cô thật sự tưởng mình là con người à?”
Nói xong, tôi không để ý đến cô ta nữa, đóng cửa lại và ra lệnh tài xế lái xe đi.
Nhìn thấy vẻ xót xa của tài xế khi nhìn Quan Hiểu Duyệt khóc lóc đau khổ qua cửa kính, khuôn mặt tôi lập tức trầm xuống.
“Chú Lý, đừng quên ai trả lương cho chú.”
“Tất cả những chuyện này, đợi ba tôi về nước, tôi sẽ báo cáo đầy đủ với ba.”
“Nghĩ về con trai của chú đi, thu bớt lòng thương hại của mình lại, đừng động lòng với những người không đáng.”
Lời vừa dứt, nét mặt đồng cảm của chú Lý gần như biến mất ngay tức khắc.
Chú ấy vốn là tài xế riêng của ba tôi, sau này vì ba tôi thường xuyên công tác nước ngoài để lo cho chi nhánh, nên chú ấy được chỉ định làm tài xế riêng cho tôi.
Con trai chú thì là trợ lý của ba tôi, còn vợ chú là quản gia trong ngôi nhà cũ của gia đình, chuyên chăm sóc bà nội tôi. Cả gia đình chú đều làm việc cho nhà tôi.
Tôi hiểu tại sao chú Lý lại thông cảm với Quan Hiểu Duyệt, bởi từ khi mẹ tôi đưa cô ta về nửa năm trước, để bám trụ được trong nhà này, cô ta đã ra sức lấy lòng mọi người.
Cô ta thỉnh thoảng giúp người giúp việc nhặt rau nấu nướng, hay trò chuyện giúp chú Lý rửa xe. Lâu dần, những người giúp việc và tài xế trong nhà đều có cảm tình với cô ta, còn vì thương hại mà giúp đỡ cô ta nhiều hơn.
Những lời tôi vừa nói là để nhắc nhở chú ấy rằng đừng quên ai mới là chủ nhân thực sự của mình, và việc của họ là vì ai mà phục vụ.
Vì ba tôi đã giao chú cho tôi, thì chú phải một lòng một dạ làm việc cho tôi, chứ không phải bận tâm đến những kẻ tâm địa xấu xa, giả dối như cô ta.
02
Vừa về đến nhà, dì Lưu giúp việc lập tức tiến đến đón lấy cặp sách từ tay tôi. Thấy tôi về một mình mà không có Quan Hiểu Duyệt đi cùng, nụ cười trên mặt dì Lưu thoáng ngưng lại, rồi ngay lập tức hỏi: “Tiểu thư, sao hôm nay về có một mình vậy? Hiểu Duyệt không về cùng cô à?”
Tôi không trả lời, mà đi rửa tay rồi thẳng tiến vào phòng ăn chuẩn bị dùng bữa.
Trên bàn ăn hầu như toàn là những món Quan Hiểu Duyệt thích ăn. Còn món cá thu kho mà hôm qua tôi đã dặn rõ lại chẳng thấy đâu, thay vào đó, món sườn kho – món mà Quan Hiểu Duyệt thích nhất – được đặt ngay chính giữa bàn.
Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy cơn giận như bùng lên.
Thế nhưng, dì Lưu lại hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của tôi đang ngày càng tối sầm lại, bà phớt lờ sự ngăn cản của tài xế, vẫn thao thao bất tuyệt nói với tôi:
“Hôm nay phu nhân có lẽ sẽ về muộn, tiểu thư hay là đợi tiểu thư Hiểu Duyệt về rồi ăn chung nhé?”
“Có phải tiểu thư lại giận dỗi với Hiểu Duyệt không? Cô sao lại luôn không chịu hòa thuận với một đứa trẻ ngoan như Hiểu Duyệt chứ?”
“Ông Lý, mau quay lại đón Hiểu Duyệt đi, kẻo con bé không quen đường xá lại lạc như lần trước nữa.”
Dì Lưu lải nhải không ngừng, rõ ràng là hỏi nhưng trong giọng nói lại toàn là trách móc.
Tôi gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta quay sang thúc giục chú Lý đi đón Quan Hiểu Duyệt.
“Câm miệng, đừng nói nữa.”
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của dì Lưu, chú Lý không nhịn được nữa mà quát khẽ.
Lúc này tôi mới mở miệng, giọng điềm tĩnh hỏi bà ta: “Dì Lưu, cá thu kho mà hôm qua tôi đã dặn bà làm đâu?”
Cơ thể dì Lưu khựng lại, cuối cùng bà ta quay người nhìn tôi, ấp úng giải thích: “Cái… cái đó là do hôm nay tôi ra ngoài hơi muộn, cá thu ở chợ đã bán hết rồi, nên hôm nay không làm được.”
“Nếu tiểu thư muốn ăn, để mai tôi—”
“Thành phố này chỉ nhỏ thế thôi sao, chỉ có mỗi một cái chợ duy nhất à?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời và chỉ ra lời nói dối vụng về của bà ta.
“Ra ngoài trễ, cá thu bán hết, vậy sao sườn lại không bán hết?”
“Rốt cuộc là không có, hay là bà quên, không muốn làm?”
Nói xong, tôi cầm cả đĩa sườn kho thơm phức trên bàn, đổ hết vào thùng rác.
Không nổi giận thì thôi, nhưng xem ra những người trong nhà này đều quên mất ai mới thực sự là chủ nhân ở đây rồi!
“Dì Lưu, bà nghe lời Quan Hiểu Duyệt như vậy, vậy từ giờ cứ để Quan Hiểu Duyệt trả lương cho bà đi.”
“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, dọn sạch mấy món này trên bàn cho tôi.”
“Hôm nay tôi muốn ăn cá thu, nếu không có thì bà cứ dọn đồ đạc mà về hưu sớm đi!”
Nói xong, tôi quay người đi lên lầu.
Nhưng vừa quay người, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của dì Lưu và chú Lý: “Hôm nay đại tiểu thư sao vậy nhỉ?”
“Rõ ràng trước giờ chưa từng để ý mấy chuyện này mà.”
Khi vừa đặt điện thoại xuống, tôi mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn trần nhà, đưa tay xoa nhẹ đầu óc đang rối bời.
Dì Lưu nói không sai, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng ở cổng trường, khi Quan Hiểu Duyệt tranh thủ lúc đông người, nhanh chóng chui vào xe của tôi và lớn tiếng gọi, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy:
“Chiêu Chiêu, mình biết hai chúng ta thân nhau, để ý mấy chuyện này thì lại tổn thương tình cảm.”
“Nhưng mà, hai chúng ta không cùng đường, cậu cũng không thể cứ mãi đi nhờ xe của mình, lợi dụng tình bạn để tài xế nhà mình đưa cậu về nhà được.”
Lời vừa dứt, những ánh mắt khinh bỉ đồng loạt dồn về phía tôi.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng trớ trêu thay, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã tái sinh.
Kiếp trước, cô ta đã giả mạo thân phận của tôi, cố ý làm tôi bẽ mặt trước đám đông, đuổi tôi khỏi xe, khiến tôi trở thành kẻ mặt dày thích lợi dụng trước toàn bộ bạn học, bị tất cả mọi người khinh thường.
Tôi muốn lật tẩy sự giả dối của Quan Hiểu Duyệt trước toàn trường, làm rõ thân phận thật của mình trong buổi họp phụ huynh. Nhưng không ngờ, hôm đó mẹ tôi lại đến thay cho ba mẹ Quan Hiểu Duyệt và trước mặt mọi người, tuyên bố rằng bà chỉ có duy nhất một người con gái là Quan Hiểu Duyệt.
Tôi khóc, hỏi mẹ tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao không thừa nhận đứa con ruột của mình, nhưng mẹ chỉ phẩy tay, “giải thích” với mọi người: “Ai là mẹ cô? Cô chỉ là con gái của giúp việc nhà tôi thôi.”
“Chẳng qua vì thấy cô đáng thương nên tôi tài trợ cô, vậy mà cô còn vọng tưởng những thứ không thuộc về mình.”
“Đúng là nghiệt chướng!”
Những lời ấy như một tia sét hủy diệt, lập tức đẩy tôi xuống địa ngục.
Dựa vào sự thiên vị của mẹ tôi, Quan Hiểu Duyệt không còn e dè gì nữa. Không chỉ kích động những kẻ xu nịnh cô ta để bắt nạt tôi ở trường, hành hạ tôi đến mức gần như trầm cảm.
Tôi gọi điện cho ba, khóc lóc kể hết mọi ấm ức. Ba tôi thương con đến mức vội vã trở về từ nước ngoài, nhưng không ngờ lại gặp tai nạn máy bay.
Người duy nhất còn là chỗ dựa của tôi – bà nội – khi nghe tin ba gặp nạn đã bị ngã từ trên cầu thang, va đầu và qua đời ngay tại chỗ.
Tôi chưa đủ tuổi vị thành niên, tất cả tài sản trong nhà đều mặc nhiên rơi vào tay mẹ tôi. Kế thừa toàn bộ công ty và tài sản của ba, mẹ lập tức nhận nuôi Quan Hiểu Duyệt.
Để phòng ngừa tôi khi trưởng thành sẽ được sự hậu thuẫn của hội đồng quản trị, mẹ và Quan Hiểu Duyệt hợp lực bịa đặt rằng tôi bị tâm thần phân liệt, đưa tôi vào trại tâm thần.
Dưới sự chỉ đạo của họ, tôi đã bị hành hạ đến chet trong bệnh viện tâm thần.
Trước khi chet, tôi mới biết một bí mật kinh hoàng.
Những đau khổ mà kiếp trước tôi đã trải qua cứ hiện về trước mắt, từng cảnh từng cảnh. Tôi không cần phải thề thốt với trời đất, vì đã được sống lại một lần nữa, lòng tôi đã đủ vững vàng.
Những kẻ từng làm tổn thương tôi, tôi sẽ khiến họ từng người, từng người trả giá.
Những người đã yêu thương tôi, tôi sẽ bảo vệ họ, để họ không phải chịu số phận bi thảm như kiếp trước.
Không biết đã bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Dì Lưu hồi hộp gọi tôi xuống ăn cơm.
Trên bàn ăn, món cá thu kho tôi yêu thích nhất được đặt ở chính giữa. Các món ăn khác trên bàn cũng đã được thay đổi, hầu hết đều là hải sản tôi yêu thích.
Dì Lưu nhìn tôi một cách dè dặt, cố nở nụ cười lấy lòng, gọi tôi là đại tiểu thư.
Tôi không nói gì, thậm chí không buồn liếc bà ta, chỉ ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
Vị cá thu kho tan dần trong miệng, mang theo chút mùi của biển cả, mặn mà ngọt ngào, vừa đậm đà vừa ngon lành.
Từng miếng, từng miếng, dù chỉ là món ăn quen thuộc mà tôi vẫn luôn có thể ăn, nhưng kiếp trước, tôi phải mất cả một đời mới ăn được.
Chỉ vì Quan Hiểu Duyệt bị dị ứng với hải sản, từ khi cô ta được đưa về nhà họ Lâm, trên bàn ăn không còn xuất hiện bóng dáng hải sản nữa.
Nhưng vì cớ gì chứ? Chủ nhân của ngôi nhà này vốn không mang họ Quan!
Kiếp trước không thể ăn được, nhưng kiếp này, tôi đã ăn rồi.
Từ hôm nay trở đi, những tiếc nuối của kiếp trước, tôi sẽ từng bước một thực hiện cho bằng hết.