Tiếng giày cao gót quen thuộc mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi. Tôi liếc mắt, thấy Quan Thi Hàn và Quan Hiểu Duyệt đứng đó, một người đầy vẻ khinh khỉnh, một người tự mãn hả hê.
Quan Hiểu Duyệt cố ý liếc nhìn vào lớp, thấy chỗ của tôi vẫn trống không, khuôn mặt cô ta hiện lên nét vui mừng, ghé sát tôi và nói nhỏ vừa đủ ba người nghe: “Xin lỗi cậu nhé, dì Quan thương tôi không có ba mẹ ở đây, nên dì đã thay ba mẹ đến dự buổi họp phụ huynh này với tôi.”
“Cậu chắc không để bụng chứ?”
“À, tất nhiên là tôi không để bụng đâu!” Tôi đưa sổ ký tên về phía hai người: “Làm ơn ký nhanh giùm được không? Phụ huynh khác còn đang chờ.”
Mặt tôi không có chút xấu hổ hay buồn bã nào, bởi vì Quan Thi Hàn không phải mẹ ruột của tôi, bà ta muốn dự buổi họp phụ huynh cho ai là việc của bà ta, có liên quan gì đến tôi đâu chứ!
Thấy tôi không hề bận tâm, hai người không còn giữ được vẻ đắc ý ban đầu. Quan Thi Hàn nghiến răng, ký tên thật nhanh và gằn giọng nói: “Cứ mạnh miệng đi!”
Tôi: Hừ, một số người thật thích tự tâng bốc mình.
Sự xuất hiện của Quan Thi Hàn lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả phụ huynh và học sinh trong lớp. Là một ảnh hậu, bà ta vẫn có chút tiếng tăm trong làng giải trí.
Trong vòng vây của những lời tán dương và khen ngợi xung quanh, lưng của Quan Hiểu Duyệt càng thẳng tắp. Cô ta liên tục liếc nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích, còn tôi thì phớt lờ, thản nhiên trở về chỗ ngồi.
Lúc buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu, một số phụ huynh đến muộn dần xuất hiện, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Khi nhìn thấy Quan Thi Hàn đứng bên cạnh Quan Hiểu Duyệt, vẻ mặt cô giáo thoáng chút kinh ngạc, sau đó lịch sự hỏi: “Quan Hiểu Duyệt, xin hỏi đây là…”
“Chào cô, tôi là mẹ của Quan Hiểu Duyệt.”
Giống như kiếp trước, Quan Thi Hàn cao giọng tuyên bố trước cả lớp rằng mình là mẹ của Quan Hiểu Duyệt. Bà ta nhìn về phía Quan Hiểu Duyệt bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ yêu thương và chiều chuộng của một người mẹ dành cho con gái.
Sau khi giới thiệu về bản thân, bà ta bày tỏ chân thành trước cả lớp: “Vì tôi thường xuyên ở đoàn phim, còn ba của Hiểu Duyệt cũng rất bận rộn với công việc kinh doanh, nên thời gian chúng tôi ở bên và chăm sóc con bé rất ít. Tôi rất mong các bạn ở trường có thể làm bạn và giúp đỡ Hiểu Duyệt, để chúng tôi có thể yên tâm hơn.”
Bà ta giữ thái độ khiêm nhường, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, chân thành, như một người mẹ hết lòng lo lắng cho con, khiến cho mọi người không khỏi cảm động.
“Cô Quan yên tâm, tụi em luôn thích chơi với Hiểu Duyệt mà.”
“Hiểu Duyệt thật giống cô Quan, dịu dàng giống cô!”
“Cô Quan cứ yên tâm, tụi em sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Duyệt, nhất định không để ai đó bắt nạt bạn ấy đâu!”
Cả lớp lần lượt hưởng ứng, ánh mắt vô tình lướt qua tôi, như muốn ám chỉ rằng “ai đó” chính là tôi.
Cô giáo chủ nhiệm, sau khi hỏi rõ danh tính của Quan Thi Hàn, liếc nhìn quanh lớp một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tôi.
Thấy bên cạnh tôi không có ai ngồi, cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Chiêu Chiêu, ba mẹ em đâu? Hôm nay họ không đến à?”
Giọng của cô không lớn, nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy. Tôi chuẩn bị mở miệng trả lời thì đột nhiên nghe tiếng của Quan Thi Hàn từ phía sau:
“Chiêu Chiêu, cháu không nói với ba mẹ cháu rằng hôm nay là buổi họp phụ huynh sao? Con bé này, dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể không nói với gia đình về chuyện quan trọng thế này chứ.”
“Ba cháu chắc vẫn đang chờ ở cổng trường chưa về. Để ta gọi ông ấy lên đây.”
Vừa nói, bà ta vừa lấy điện thoại ra, vừa giải thích với các bạn học và phụ huynh không rõ chuyện: “Xin lỗi mọi người, ba của con bé này là tài xế của nhà tôi, mẹ của nó là giúp việc trong nhà. Con bé lớn lên dưới sự giám sát của tôi, tính tình rất kiêu ngạo. Lần này nó có nhờ tôi thay mặt ba mẹ nó tham dự buổi họp, nhưng tôi từ chối. Họp phụ huynh là chuyện lớn, làm sao tôi có thể thay thế ba mẹ của người khác được, phải không, cô giáo?”
Lời của bà ta nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ám chỉ rằng tôi khinh thường công việc của “ba mẹ” mình, là một kẻ vô ơn.
Quả nhiên, sau khi bà ta nói xong, hầu hết mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Có vài phụ huynh thậm chí không nhịn được mà buông lời chế nhạo:
“Đúng là đồ vô ơn, không nhận ba mẹ ruột của mình.”
“Sinh ra một đứa con như vậy thà nuôi một con chó còn hơn. Nếu tôi là ba mẹ nó, chắc đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi.”
Tình cảnh chẳng khác gì kiếp trước. Trong kiếp trước, những lời của Quan Thi Hàn khiến tôi đỏ mặt tía tai, không còn chỗ dung thân. Tôi lao tới chất vấn tại sao bà ta lại làm vậy, tại sao lại đối xử với tôi như thế, rõ ràng tôi mới là con ruột của bà.
Nhưng bà ta không chút nương tay, đẩy tôi ra và nói rằng tôi bị vạch trần nên phát đ//iên, có vấn đề về tinh thần. Nếu lúc đó, tôi biết rõ người phụ nữ trước mặt này không phải là mẹ ruột, thì chắc chắn tôi đã không hành động thiếu suy nghĩ như kiếp trước.
“Bà nói đủ chưa?” Trong tiếng xì xào và chế giễu của mọi người, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút sợ hãi như kiếp trước, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và đầy khinh thường.
“Tôi hy vọng, với tư cách là một người nổi tiếng, bà hiểu rằng lời nói và hành động của mình có ảnh hưởng lớn đến chính mình và người khác.”
“Bà có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bà vừa nói chứ?”
“Tất nhiên là có!” Quan Thi Hàn ngẩng cao đầu, hoàn toàn không coi những lời của tôi ra gì. Nhưng bà ta không ngờ rằng mình sắp phải chịu một đòn nặng nề.
“Tôi nói toàn là sự thật. Trước đây tôi thấy tội nghiệp nên mắt nhắm mắt mở khi con bé này mạo danh thân phận của con gái tôi. Nhưng bây giờ, tôi không muốn dung túng cho sự phù phiếm của nó nữa. Tôi muốn khẳng định rằng chỉ có Hiểu Duyệt mới là con gái duy nhất của tôi.”
“Ồ? Tôi không biết rằng bà lại có thêm con gái ở ngoài đó.” Vừa dứt lời, một giọng nam trầm cất lên từ cửa lớp.
Nghe thấy giọng nói này, vẻ tự mãn trên mặt Quan Thi Hàn lập tức cứng đờ. Bà ta quay đầu nhìn về phía cửa lớp, và khi thấy người vừa nói, sắc mặt bà trắng bệch, đứng cũng không vững: “Chồng, chồng… sao anh lại đến đây?”
Đứng ở cửa lớp là ba tôi và bà nội, khuôn mặt hai người trầm ngâm, không biết đã nghe được bao nhiêu lời nói của Quan Thi Hàn.
Ba tôi mặc vest lịch sự, toát ra phong thái uy nghiêm, ngay khi ông bước vào, không khí trong lớp dường như cũng hạ xuống vài độ.
Một số phụ huynh trong lớp làm việc cho tập đoàn Lâm thị, vừa nhận ra ba tôi liền lập tức đứng lên, kính cẩn cúi chào “Chào tổng giám đốc Lâm.”
Ba tôi gật đầu đáp lại, sau đó cùng bà nội đi đến chỗ ngồi gần tôi và ngồi xuống.
“Còn, còn anh là ai?” Cô giáo chủ nhiệm cũng không khỏi lắp bắp khi thấy ba tôi với khí thế đầy uy nghi.
“Tôi là ba của Lâm Chiêu Chiêu, tôi đến dự buổi họp phụ huynh của con gái tôi.”
“Chuyến bay hơi trễ một chút nên tôi đến muộn. Mong cô giáo thông cảm.” Ba tôi nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại mang áp lực vô hình.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Một phụ huynh thì thầm thắc mắc.
Từ khi ba mẹ tôi kết hôn, tin tức về vợ của chủ tịch Lâm thị từng gây xôn xao một thời gian dài, gần như cả nước đều biết. Chưa kể ba tôi thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính lớn, ai cũng quen mặt ông, không có chuyện có người mạo danh.
Còn nữa, lúc nãy khi ba tôi vừa bước vào, Quan Thi Hàn đã gọi ông là “chồng”. Dù không lớn nhưng ai cũng nghe rất rõ ràng.
Hiện tại, ánh mắt của tất cả phụ huynh và học sinh trong lớp đều dõi theo hai người. Ai nấy đều thắc mắc tại sao trong lời của chủ tịch Lâm thị, tôi là con gái ông, nhưng vợ ông lại tuyên bố rằng Quan Hiểu Duyệt là con gái duy nhất của mình.
Cô giáo chủ nhiệm căng thẳng, vội vàng trấn an rồi bắt đầu buổi họp phụ huynh. Khác với không khí nhộn nhịp ở kiếp trước, buổi họp phụ huynh lần này diễn ra trong bầu không khí đầy căng thẳng.
Ba tôi và bà nội ngồi ngay hàng đầu, khoanh tay và chăm chú nhìn lên bảng, nét mặt họ không khác gì đang đánh giá năng lực và báo cáo công việc của người khác, khiến cô giáo chủ nhiệm cũng căng thẳng đến toát mồ hôi, sắp khóc đến nơi.
Cho đến khi cô giáo công bố thành tích thi tháng, không khí mới dịu đi phần nào. Là học sinh đứng đầu lớp, tôi được khen ngợi và được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với các bạn.
Và ba tôi, với tư cách là phụ huynh tiêu biểu, cũng được yêu cầu chia sẻ cách mà ông đã giáo dục tôi. Sau một chút ngập ngừng, ba tôi ít khi bày tỏ tình cảm lại nhìn tôi với vẻ ân hận hiếm thấy:
“Ba không phải là một người ba tốt. Vì bận rộn với công việc nên từ khi con còn nhỏ, thời gian cha ở bên con rất ít.”
“Nhưng ba rất tự hào vì con đã lớn lên thật xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả ba lúc trước.”
“Nên hôm nay, ba muốn nói một lời xin lỗi với con.”
“Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều thiệt thòi, xin
lỗi vì đã không ở bên cạnh con khi con cần nhất.”
Trước ánh mắt đầy ân hận của ba, tôi không kìm được nước mắt. Trong lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc: vừa kính trọng, vừa thấu hiểu, nhưng cũng có chút oán giận.
Tôi hiểu rằng sự bận rộn của ông là để gánh vác cả một công ty, vì hàng ngàn nhân viên và gia đình họ.
Nhưng điều đó không ngăn được cảm giác oán trách khi còn bé, khi thấy bạn bè được đón đưa mỗi ngày, tôi luôn tự hỏi tại sao ông không thể về bên tôi.
Nhưng rồi, tất cả sự oán trách ấy cũng tan biến vào khoảnh khắc ông lên chuyến bay gặp nạn để kịp về bên tôi khi biết tôi bị ức hiếp.
“Ba ơi, con không trách ba.” Tôi nắm lấy đôi tay rộng lớn và ấm áp của ba, bàn tay đã che chở, bảo vệ cho tôi, cho cả gia đình.
Nhiều phụ huynh cảm động trước cảnh tượng này, có vẻ như họ đã quên đi trò hề mà Quan Thi Hàn và Quan Hiểu Duyệt vừa gây ra.
Sau đó, tôi và ba trở lại chỗ ngồi, và cô giáo tiếp tục công bố thành tích của các học sinh khác. Khi đọc đến tên Quan Hiểu Duyệt ở cuối danh sách, cô giáo không kiềm chế nổi, ném mạnh bảng điểm lên bàn: “Quan Hiểu Duyệt, mẹ của em là ai nhỉ?”
Ánh mắt cô giáo lạnh lùng nhìn về phía Quan Thi Hàn, sự khinh miệt hiện rõ. Là giáo viên lâu năm, cô nhận ra ý đồ của Quan Thi Hàn từ đầu là nhằm bôi nhọ tôi. Một người lớn lại cố ý nhắm vào một đứa trẻ, điều này khiến cô không thể chấp nhận.
“Điểm số của Quan Hiểu Duyệt lần này là xếp hạng cuối toàn khối, chỉ một mình em ấy đã kéo thành tích của cả lớp xuống.”
“Cô có biết đây là lớp trọng điểm không? Quan Hiểu Duyệt được chuyển vào đây, nên xin mời phụ huynh dành thêm thời gian cho việc học của em ấy.”
“Các bậc cha mẹ cũng nên làm gương, đừng để trẻ em lạc vào những chuyện không đáng có. Nếu đến cuối kỳ, điểm của em ấy vẫn như vậy, tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng để chuyển em ấy sang một môi trường phù hợp hơn.”
Giọng cô giáo lạnh lùng, sắc mặt của Quan Thi Hàn từ kiêu ngạo trở nên xấu hổ không thể tả. Quan Hiểu Duyệt cũng cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
Thực tế, từ khi được chuyển vào lớp này, Quan Thi Hàn đã chi tiền thuê gia sư, đăng ký lớp học thêm cho Quan Hiểu Duyệt nhưng điểm của cô ta không hề cải thiện mà còn tệ hơn.
Khác với kiếp trước khi bà ta cố cãi lại cô giáo, lần này bà ta chỉ biết im lặng vì ba tôi và bà nội ngồi ngay đó. Sau buổi họp, hai mẹ con họ lén lút rời khỏi lớp trong lặng lẽ.
Ba tôi và bà nội cùng tôi cũng rời khỏi lớp. Tôi thầm nghĩ rằng giờ đây, Quan Thi Hàn sẽ phải giải thích với ba tôi về cô con gái “từ trên trời rơi xuống” này.