Bản tóm tắt
“Hôn sự do bản cung ban hôn đều là phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh. Ngươi nói không hạnh phúc, chẳng phải nghi ngờ bản cung sao?”
Câu nói của nàng ta khiến mọi người xung quanh gật gù nịnh bợ. “Đúng vậy! Hoàng hậu nương nương đúng là Nguyệt Lão chuyển thế!”
Ta nghe mà chỉ muốn cười thành tiếng. Nguyệt Lão? Hừ, Nguyệt Lão gì mà chuyên chỉ tay bậy bạ.
Lần này, ngón tay nàng ta dừng ngay trên người ta. Ta khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười lạnh lùng nơi khóe miệng.
“Thần nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban hôn.”
Nhìn mẫu thân sắc mặt tái nhợt, định lên tiếng từ chối, ta liền đè tay bà xuống. Từ lúc quyết định tiến cung, ta đã biết ngày này sẽ đến.
Ai cũng nghĩ, được Hoàng hậu ban hôn là phúc phận lớn lao. Thực ra, đây chỉ là trò chơi định mệnh đầy hiểm ác.
Ngày tỷ tỷ bị chỉ định gả cho cháu ruột nàng ta, cả kinh thành đã xôn xao. Gả cho ai không gả, lại gả cho một kẻ ăn chơi trác táng, chuyên hành hạ nha hoàn đến chết. Nhưng mẫu thân ta dám nói gì đây?
“Bản cung làm chủ, hủy bỏ hôn ước là được. Còn phải cảm tạ bản cung cho các ngươi trèo cao!”
Hôm ấy, ngày đại hôn, nàng ta còn tặng một ma ma đến chỉ tỷ tỷ cách lấy lòng phu quân. Tội nghiệp tỷ tỷ, chưa kịp lấy lòng ai đã bị hành hạ đến mức sảy thai, cuối cùng tự vẫn mà chết.
Lần này, nàng ta lại nhìn sang ta. Ta chỉ cười nhàn nhạt, không phản kháng, cũng chẳng cảm kích.
Trong bụng ta, có một bí mật. Nàng ta không biết rằng, ta đã kịp lưu lại “long chủng” của Hoàng Thượng. Gả thì gả, nhưng ta không chấp nhận thua trong ván bài này.