Bản tóm tắt
Tôi bước đi giữa màn sương mỏng của buổi chiều muộn, con đường qua công viên dẫn thẳng đến tòa nhà bỏ hoang nổi tiếng trong thành phố. Tòa nhà ấy là nơi tôi định kết thúc cuộc đời mình—ngắn ngủi, thảm hại, và đầy đau khổ.
Khi cha mẹ qua đời vào năm tôi học cấp ba, tôi đã nghĩ bi kịch ấy là tận cùng. Nhưng rồi công ty gia đình phá sản, bạn trai phản bội… mọi thứ đổ sụp không chút báo trước.
Khi ấy, tôi đã chuẩn bị cho “bữa tiệc cuối cùng”, mặc bộ đồ đẹp nhất, đi đôi giày cao gót mua từ những ngày còn thịnh vượng. Chỉ cần bước lên tầng cao nhất của tòa nhà kia, tôi sẽ có một cái kết nhẹ nhàng.
“Cô gái ơi, đến xem quẻ nào, không chuẩn không lấy tiền~”