09.
Tôi và chị tôi là chị em sinh đôi, vừa hay chị tôi chào đời sớm hơn tôi một tiếng.
Khương Thượng tính chuẩn, quả thực nhịp tim của chị tôi đã tạm ngừng đập từ lúc chị ấy nhảy xuống hồ vào vài ngày trước và được cứu.
Chẳng lẽ đây chính là sự ứng nghiệm?
Tôi dám khẳng định mình nghe thấy bác sĩ nói tim chị tôi đã ngừng đập, việc tỉnh lại sau đó đúng là kỳ tích.
Bác sĩ muốn giữ chị tôi lại quan sát cẩn thận. Song, chị tôi từ chối, nói mình không sao.
Bố mẹ tôi cũng không muốn chi thêm tiền.
Nếu không phải lúc vừa xảy ra chuyện, chị tôi đã được đưa đến bệnh viện luôn thì bố tôi thậm chí còn không muốn chi tiền thuốc men.
Tôi càng nghĩ càng sợ.
Nhớ lại mấy hôm trước bất cẩn sờ trúng tay chị tôi, lạnh đến thấu xương.
Khi tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía chị, chị ấy híp mắt nhìn tôi cười, dường như đang… chờ tôi phản ứng…
Vả lại, chị ấy đã khác thường nhiều ngày nay…
Dưới ánh nắng chói chang mùa hạ, tôi thế mà lại lạnh đến toát mồ hôi lạnh trên lưng.
Lỡ… chị tôi chết rồi, thì người bây giờ là ai?
10.
Màn đêm đen tuyền buông xuống, tôi cầm cái gương mượn chỗ Khương Thượng, lẳng lặng đi lên lầu.
Từ khi chị tôi bắt đầu thể hiện vận may cá Koi của mình, bố tôi lập tức nghe lời chị răm rắp.
Nhà mới hiện giờ cũng do chị tôi chọn.
Những người khác trong nhà chúng tôi ngủ tại tầng hai, một mình chị ấy ngủ tại tầng bốn, còn cấm chúng tôi lên tầng.
Tôi bước chân trần lên cầu thang.
Trên cầu thang gỗ đỏ bình thường cấm người qua lại dính đầy bụi bặm.
Lòng tôi giật thót, tại sao trên chiếc cầu thang này chỉ có dấu chân của mình tôi?
11.
Không kịp ngẫm lại rồi, tôi gồng mình lên tầng.
Trước đây, khi tới những nơi nguy hiểm, chị tôi luôn đi đằng trước.
Hiện giờ tôi cần thiết phải làm rõ chị tôi có đang an toàn hay không.
Tôi thà rằng chị ấy ngó lơ tôi, còn hơn tưởng tượng đến cảnh chị ấy đã đi xa rồi.
Tôi nén nước mắt, bước dọc theo hành lang dài tới cuối đường.
Chỉ có một căn phòng, trên cửa điêu khắc hai con cá Koi, một đen, một đỏ.
Khắp tầng 4 yên ắng đến đáng sợ.
Rõ ràng đang độ giữa hè, không mở điều hòa, nhiệt độ lại lạnh lẽo thấu xương.
Tiếng nước ‘tí tách’ dọa người ta sởn gai ốc.
Tôi áp dụng phương pháp chị tôi dạy lúc trước, luồn thẻ cơm vào khe hở cánh cửa, chuẩn bị cạy cửa. Tuy nhiên, cửa lại không khóa.
Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào.
Chị tôi đang ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. Không hề nhúc nhích, cũng không hề chú ý tới sự tồn tại của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định tiến lên, lại thấy hai con ngươi trong mắt của chị tôi rơi ra ngoài.
Lăn long lóc tới bên chân tôi.
12.
Tôi sợ hãi lùi về sau, người chị không có mắt trước mặt cười khanh khách.
“Mi… trốn… không… thoát…”
Hai con ngươi đỏ trắng đan xen lăn long lóc theo tôi.
Tôi dựa lưng lên cửa sổ, sợ đến nỗi trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Sinh vật trông giống chị tôi kia đi từng bước tới chỗ tôi, tiếng cười càng lúc càng quái dị.
Tôi sợ tới mức vừa khóc vừa gọi chị.
Trong giây phút hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng bước chân của một người khác.
Đang định mở mắt ra thì vai chợt bị một người bấu chặt lấy, quăng cả người xuống dưới nhà.
“Ùm!”
Tôi rơi xuống hồ nước dưới nhà.
Tôi nhớ đây cũng là cái hồ chị tôi cho người ta đào, sâu hơn những cái hồ tương tự rất nhiều.
Ban ngày nhìn, lòng hồ sâu gần như không thấy đáy.
Không khí xung quanh rét buốt lạ thường. Tôi vùng vẫy một lúc vẫn chưa nổi lên được.
Tại khoảnh khắc cuối trước khi ý thức dừng vận hành, tôi thấy được chị tôi.
Là người chị luôn luôn nhìn tôi cười dịu dàng kia.
13.
“Chị!”
Tôi chợt vùng vẫy.
Ánh nắng chiếu lên mặt tôi, khiến tôi bị chói mắt đến bất giác nhấc tay che.
Tôi chạy tới sảnh lớn, phát hiện tất cả mọi người vẫn sinh hoạt như thường.
Mẹ tôi soi gương ngắm nghía vẻ đẹp của mình.
Bố tôi vắng nhà, chắc lại đang sung sướng với tiểu tam tiểu tứ nào rồi.
Trái lại, vẻ mặt em trai tôi hơi lạ thường, toàn thân chộn rộn không yên.
Chị tôi đang ngồi ngay ngắn, cầm chén cháo hớp từng ngụm nhỏ.
Không giống người, trái lại giống động vật nhỏ nào đó.
“Chị! Tối qua chị…”
Chưa nói hết lời, tôi đã bị chị tôi cắt ngang.
“Tối qua chị ở ngoài, sao vậy?”
Nhìn đôi mắt to tròn của chị tôi, tôi nhất thời hơi nghẹn lời.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân mình đã khô ráo, thậm chí dấu chân của tôi trên cầu thang cũng biến mất.
Tôi đành phải nhìn chị tôi dịu dàng chào hỏi mẹ và em trai tôi, sau đó ngó lơ tôi, bước thẳng lên tầng.
Trần Kiệt cười mỉa một tiếng, đụng tôi ngã ra cửa.
Tôi ngồi dưới đất hồi lâu, và rồi từ từ xòe lòng bàn tay.
Trên đó là một con mắt cực lớn.
14.
Vào bữa tiệc sinh nhật lúc tối, những người đã tới từ sớm vây quanh chị tôi, liên tục khen nịnh.
“Văn Cảnh đúng là càng ngày càng đẹp. Sau này không biết hời cho ai.”
Người nói lời này chính là bà cô hồi trước hôm nào cũng mắng chị tôi là con dở xấu xí.
“Tôi đã nói Văn Cảnh có triển vọng tương lai mà. Bà xem xem! Giỏi giang biết mấy!”
Đây là ông tư hồi trước luôn nói ‘con nhỏ vô tích sự’.
Mọi người xúm quanh chị tôi, lấy lòng chị ấy. Không ai nhớ ra hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Đến cuối bữa tiệc, bố tôi mới gấp rút trở về, còn dẫn theo tiểu tam mới tìm được.
Mắt mẹ tôi đỏ sọng, tuy nhiên bà ta đã bị cậu tôi ngăn lại, nói rằng chuyện lớn quan trọng.
Tôi biết chuyện lớn họ đang đợi chính là… để chị tôi chúc phúc cho bọn họ.
Đại sư nói:
Vận may do người mang mệnh cá Koi đem đến vào năm mười tám tuổi sẽ trường tồn vĩnh cửu.
Người đầu tiên lên sân khấu là em trai tôi.
Trần Kiệt quỳ thẳng xuống:
“Chị cả đối xử tốt với em nhất, chắc chắn chị sẽ giúp em thi đỗ hạng 1 đúng không ạ?”
Chị tôi cười khẽ, cúi mặt nhìn Trần Kiệt không nói năng gì, song vẫn khiến Trần Kiệt và mẹ tôi sướng chết đi được.
Đám đông đằng sau trông còn điên cuồng hơn, hết người này tới người kia xúm tới.
“Bác muốn phát tài!”
“Cậu muốn trở thành người giàu nhất thế giới! Cậu là cậu của cháu đây!”
Tôi hít sâu một hơi, quăng mạnh cái ly trong tay về phía tháp champagne.
15.
Theo sau là một tiếng ‘Ầm’ vang dội.
Tháp champagne siêu lớn bị đập rơi rụng xuống đất, tạo ra âm thanh tựa tiếng sấm.
“Em cũng muốn được chúc phúc!”
Tôi hét lớn một tiếng, mặt đanh chặt.
“Đúng! Thù Cảnh là em gái ruột, để con bé lên trước.”
Người cất lời chính là mẹ tôi. Từ lúc gầy đi, bà ta chẳng còn chen qua đám đông nổi nữa, bị ông cậu hai trăm cân huých sang một bên.
Tôi nắm chặt tay, đi về phía chị tôi. Người xung quanh nhường cho tôi con đường.
Mẹ tôi đi cạnh, nói thầm với tôi:
“Mày mau ước bố mày chỉ yêu mình mẹ đi, bằng không bố mày bị cướp thì xem mày khóc thế nào!”
Tôi không đáp lời, bởi tôi sớm đã nghĩ xong điều ước của mình.
Tôi ngẩng mặt nhìn chị tôi. Chị ấy vẫn nở nụ cười vô cảm đầy xa cách, ánh mắt khi cúi đầu nhìn tôi cũng chẳng có nét quan tâm gì, thậm chí còn hơi lạnh nhạt.
Tôi nén nước mắt, nói từng chữ:
“Điều ước của em là…”
“Mong Trần Văn Cảnh mạnh khỏe, bình an.”
16.
Champagne chảy tới bên chân tôi, nước mắt tôi rơi vào đó, không thấy được nữa.
Người xung quanh cười ầm lên, cười tôi làm điều thừa, cười tôi lãng phí cơ hội của mình để nịnh hót
Mẹ tôi thậm chí còn tức đến chực ra tay.
Trái lại, người chị luôn mỉm cười của tôi đã dừng cười, toàn thân lạnh lùng đến đáng sợ. Không khí xung quanh như cũng bị đóng băng.
“Được.”
Khắp sảnh lớn rơi vào tĩnh lặng, nhìn Trần Văn Cảnh lần đầu tiên lên tiếng hôm nay.
Trần Văn Cảnh nhìn lướt qua đám đông một lượt, nói với ngữ điệu quái gở:
“Điều ước của mọi người sẽ lần lượt… lần lượt… được thực hiện.”
Một cơn gió rét vốn không nên xuất hiện vào mùa hè bỗng thổi từ ngoài cửa sổ vào.
Tôi sững sờ tại chỗ, hơi lạnh bốc từ lòng bàn chân tới tận đỉnh đầu.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn Khương Thượng gửi cho tôi.
Sáng sớm hôm nay, tôi đã gửi ảnh chụp con mắt đỏ trắng kia cho cậu ấy.
“Trần Thù Cảnh, con mắt này là của cá Koi đen!”
“Toàn bộ những người cầu nguyện với cá Koi đen đều sẽ bị đòi lại gấp đôi!”
“Bọn họ có thù ắt báo, tuyệt đối đừng ước gì!”
“Tuyệt đối đừng ước gì!”