Trong bữa tiệc đính hôn, tôi gọi mẹ chồng tương lai một tiếng “Mẹ”.
Nhưng bà ta lại lạnh lùng nói: “Gọi là dì, còn không biết có thể đổi miệng hay không?”
Tôi cúi đầu cười một cách xảo quyệt, quay lại tát bạn trai một cái:
“Ngày vui như hôm nay sao không gọi mẹ ruột của anh đến.”
Sau đó lại quay lại tát bà ta một cái: “Tiểu tam không biết xấu hổ, cút ra ngoài cho tôi.”
1
Tối hôm đó, khi tôi tỉnh dậy, điện thoại đã đầy tin nhắn.
Sáng nay tôi đã phát điên trong buổi tiệc đính hôn của mình.
Tôi đã chịu đựng mẹ của Giang Trần không phải ngày một ngày hai.
Từ khi tôi và Giang Trần bắt đầu hẹn hò, bà ta liền ra sức gây khó dễ.
Lần đầu gặp mặt, bà ta đã nói thẳng vào mặt tôi:
“Trước đây có nhiều người theo đuổi con trai tôi lắm, chỉ riêng tôi đã gặp qua vài người, trong nhà có vài trăm triệu cũng có, không biết con trai tôi bị cái gì mà lại thích cô?”
Nghe vậy, tôi chỉ cúi đầu cười, ôm lấy cổ bà, thì thầm bên tai:
“Ngốc quá, dì nghĩ người tôi yêu con trai dì sao?”
Bà ta lúc đó sợ đến mức hoảng loạn.
Từ đó im lặng được vài ngày.
Nhưng sau lưng vẫn nói với Giang Trần rằng tôi bị tâm thần.
Ban đầu Giang Trần còn cố gắng nói lý lẽ với mẹ, nói về những điều tốt của tôi.
Nhưng sau đó, anh ta trực tiếp mặc kệ.
Nhiều lần mẹ anh ta làm khó tôi, Giang Trần cũng không lên tiếng.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Ban đầu tôi đã quyết định chia tay.
Nhưng Giang Trần quỳ xuống cầu xin tôi, nói rằng anh ta đã nói chuyện với mẹ và bà ta sẽ không làm khó tôi nữa.
Hơn nữa, anh ta đã mua một căn hộ cách nhà bố mẹ anh ta rất xa.
Sau khi kết hôn, chúng tôi cũng sẽ không có nhiều liên hệ với bố mẹ anh ta.
Tôi nhất thời ngu ngốc, đã tin anh ta.
Trong buổi tiệc đính hôn, tôi khom lưng đưa trà cho mẹ anh ta.
Nhưng bà ta lại công khai tỏ ra không muốn và nói “gọi là dì”.
Thái độ đó rõ ràng là muốn làm tôi xấu hổ.
Tôi nhìn Giang Trần bên cạnh.
Anh ta cúi đầu, không dám nói một câu nào.
Thôi được, nếu tôi không điên lên, tôi sẽ phát điên.
2
Tôi dụi mắt, lướt qua những tin nhắn.
Có tin của bố mẹ tôi, cũng có của Giang Trần.
Tôi mở tin nhắn trong nhóm gia đình.
“Con gái, làm tốt lắm, con yên tâm, bố mẹ luôn là chỗ dựa của con.”
“Không hổ danh là con gái của Hứa Ý An đây, chỉ là hơi thiếu chút, bố thấy bố của Giang Trần cũng không phải là người tốt, hẳn là cũng nên cho ông ta một cái tát.”
“Chúng ta biết con bây giờ muốn ở một mình, nhưng nghỉ ngơi xong nhớ gọi cho bố mẹ nhé.”
“Chúng ta yêu con, muốn làm gì thì cứ làm.”
Hai người họ trong nhóm ba người, mỗi người một câu.
Tôi cảm thấy ấm lòng, mở video call.
3
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Bố mẹ nói đã hoàn trả đầy đủ sính lễ.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Tôi thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của anh ta, chỉ muốn bọn họ đóng góp một chút tượng trưng thôi.
Vậy mà anh ta còn giằng co với tôi cả mấy ngày.
Anh ta nói tình yêu không thể dùng tiền để đo lường, tâm ý mỗi ngày anh ta nấu cháo hoa cho tôi tính như thế nào, mỗi ngày anh ta ở cửa nhà chờ tôi tan tầm chờ đợi tính như thế nào?
Ha ha, thật là buồn cười.
Tình yêu? Tôi khinh.
Đi chết đi tình yêu, yêu cái moẹ mày.
Vài bát cháo trắng mà muốn lừa tôi cả đời.
Ai tin thì người đó đúng là ngốc.
4
Tôi đang định gọi bạn bè đi ăn tiệc lớn thì điện thoại của Giang Trần lại gọi đến.
Tôi nhấn nghe.
“Tống Hi, cô điên rồi à? Cô dám đánh mẹ tôi?”
“Cô cứ thế mà bỏ đi, cô để mặt mũi gia đình tôi ở đâu?”
“Còn bố mẹ cô, chiều nay đã dẫn vài người xã hội đến nhà tôi trả lại sính lễ.”
“Cô có ý gì?”
Anh ta nói không ngừng như một khẩu pháo.
Tôi gãi gãi tai, lớn tiếng quát lại: “Nói đủ chưa? Đồ ngu ngốc.”
Đầu bên kia rõ ràng sững sờ.
Tôi trực tiếp cúp điện thoại rồi chặn số anh ta.
5
Tôi đứng dậy tìm một chiếc áo hai dây mặc vào, rồi trang điểm thật đẹp, ra ngoài ăn nướng với bạn bè.
“Tống Hi, đúng là cậu, thật là gan dạ.”
“Cái kiểu mẹ chồng như vậy phải trị.”
“Đừng buồn, chị em, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt hơn.”
“Thế nào? Tìm một mẹ chồng thích ăn hải sản như cậu, hay là tìm một người thích xem bộ ảnh của mình?”
“Haha, chị em, mở rộng tầm nhìn, đàn ông không phải để yêu, mà là để điều chỉnh hormone.”
Bọn họ cười đùa trêu chọc nhau.
“Tống Hi, sao cậu không nói gì, trông có vẻ buồn bã vậy?”
“Cần đi vệ sinh.”
Tôi ngửa đầu uống một ly rượu, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi ra, một bàn tay chặn tôi lại.
Tôi nhìn qua, suýt nữa thì không kiềm chế được.
Người đàn ông trông giống như một con chuột cống với đôi mắt tỏa sáng.
Hắn cười một cách dâm dục: “Váy ngắn như vậy, là để cho ai xem?”
Tôi không kiên nhẫn nói: “Cho bố mày xem, làm mẹ kế của mày.”
Hắn đột nhiên tiến lại gần, kéo khóa quần:
“Miệng độc ghê, có muốn xem bảo bối của anh không?”
Tôi liếc mắt nhìn qua, nhếch môi, rồi sờ vào má phải, cười xảo quyệt:
“Bảo bối, sao giữa hai chân lại kẹt một cái tăm vậy? Có cần tôi giúp lấy ra không?”
Tôi lấy ra một con dao nhỏ từ túi, nhíu mày suy nghĩ: “Cái thứ hai mươi.”
Hắn hoảng hốt bảo vệ: “Cái thứ hai mươi gì?”
“Đứa nhỏ thứ hai mươi, bác sĩ Trương nói rồi, tôi giết người không phạm tội.”
Tôi nghiêng cổ, trợn mắt, một tay kéo quần của hắn xuống:
“Dễ thương ghê, không biết nấu canh cho chó con có ngon không?”
“Mày điên à.”
Hắn kêu lên, lùi lại, bị quần vướng chân ngã xuống đất.
Tôi giả vờ đuổi theo: “Đừng chạy mà, bảo bối nhỏ.”
Khi tôi nhìn lại, hắn đã không còn bóng dáng.
6
Tối qua uống quá nhiều, sáng nay tỉnh dậy phát hiện đã muộn giờ làm.
Tôi bắt đầu lăn lộn trên giường kêu la.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi chậm rãi vào thang máy.
Trong đó có một đứa trẻ nghịch ngợm bấm tất cả các tầng.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng kiểm soát cái tay muốn bóp cổ người.
Mẹ nó xoa đầu nó: “Bảo bối nhà chúng ta thông minh quá, nhìn xem, không thiếu số nào.”
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra: “Bác sĩ Trương, tôi cảm thấy bệnh tâm thần của mình không thể kiểm soát được nữa, trong thang máy có một đứa trẻ thật phiền phức, tôi rất muốn giết người.”
Vừa dứt lời, tôi thấy người đó cẩn thận kéo đứa trẻ vào góc.
Cửa thang máy vừa mở, không biết có phải là tầng họ muốn đi không, cô ta lập tức bế đứa trẻ, điên cuồng chạy ra ngoài.
Tôi nở một nụ cười quái dị, từ khi mắc bệnh tâm thần, tôi thấy tinh thần của mình tốt lên rất nhiều.
7
Trên tàu điện ngầm, tôi ngồi rất vững vàng.
Có một bà lão đi vào, thấy tóc bà đã bạc, tôi liền đứng dậy nhường chỗ.
Bà ta vội vàng ngồi vào chỗ của tôi, cười nói:
“Cô gái nhỏ không xinh đẹp, nhưng lòng vẫn khá tốt.”
Cái gì? Bây giờ người ta đều nói chuyện như vậy sao?
Tôi bắt chước giọng bà ta: “Bà lão sống không lâu nữa mà lưỡi vẫn dài ghê.”
Bà ta lập tức đổi sắc mặt:
“Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Không có chút văn hóa nào, nhìn là biết là người nghèo từ nơi khác đến.”
Bà ta vừa dứt lời, tôi lập tức nằm xuống đất, tay vung vẩy, lớn tiếng kêu:
“Ôi, không muốn sống nữa, bây giờ mấy bà lão sao mà ác quá? Mở miệng ra là tiền, coi thường chúng tôi, những người trẻ tuổi. Tôi tốt bụng nhường chỗ cho bà ta mà bà ta lại mắng tôi là người nghèo làm công. Tôi thà treo cổ ở cửa nhà bà ta cho xong, kiếp sau tốt hơn thì về nhà bà ta làm chó canh cửa.”
Tôi khóc như điên, xung quanh có những người tốt bụng kéo tôi dậy.
“Đúng vậy, bà lão, có lòng tốt còn bị coi thường, bây giờ người trẻ tuổi áp lực lớn như vậy, thật không dễ dàng gì, bà còn mắng chửi cô gái nhỏ, thật là quá ác độc.”
“Đúng vậy, chúng tôi làm công có đắc tội gì với bà đâu, bà không coi trọng chúng tôi thì đi xe riêng đi, sao phải chen chúc trên tàu điện ngầm?”
Họ nói qua nói lại, mặt bà lão xanh mét, không dám nói gì.
Tôi lau nước mắt, thử nếm, ừm, mặn.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.