“Đại sư cứ nói.”
“Một, bây giờ cô rời khỏi nhà, tối nay tìm một khách sạn hoặc đến nhà họ hàng bạn bè mượn ở một đêm, đến năm giờ chiều ngày mai mới quay lại.
“Mua ba nén hương, trước khi vào cửa gõ cửa ba lần, thắp hương, sau khi hương cháy hết, mới có thể mở cửa vào nhà, đây là để trừ tà khí, sau đó sẽ không sao nữa.”
“Hai, chuyện này hơi khó khăn, sau khi giải quyết xong, phải trả thêm tiền.”
[Bây giờ tôi đã có gia đình, không còn là lúc một mình ăn no cả nhà không đói nữa rồi, tôi phải kiếm nhiều tiền nuôi gia đình.]
Lâm Quyên Quyên gật đầu cúi chào.
“Được được được, không thành vấn đề, tôi sẽ rời đi ngay!”
Lâm Quyên Quyên nhanh như chớp chạy khỏi trước mắt chúng ta, xông vào phòng ngủ dọn đồ đạc.
Lại rất nhanh xách túi chạy ra, ném chìa khóa cho Thẩm Hoàng, sau đó chạy vụt ra ngoài.
Thẩm Hoàng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào bức tường.
[Nhược Nhược bây giờ có đang nhìn chằm chằm ta không? ]
[Không biết vừa nãy ta nói chuyện có đẹp trai không? Bây giờ ta có nên quay đầu lại, nhìn nhau thật tình cảm với Nhược Nhược không? ]
[A a a, đột nhiên có hơi căng thẳng. ]
[Không sao, bình tĩnh bình tĩnh! Nhược Nhược nhất định sẽ bị sự chuyên nghiệp của ta làm cho kinh ngạc, đàn ông làm việc nghiêm túc chính là rất đẹp trai. ]
[Khách hàng đã bị ta đuổi đi rồi, ta có thể vừa làm việc, vừa cùng Nhược Nhược hưởng thụ thế giới hai người. ]
[Vừa ôm cương thi nhỏ vừa đi thu thứ đó, ôi, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích. ]
[Nhược Nhược nhỏ bé, tối nay xem tướng công dẫn nàng đi chơi thứ kích thích. ]
[Kích thích đến không thể không kích thích hơn.]
Phải không?
Vậy thì ta phải xem thử có thể kích thích đến mức nào.
6.
Có thể là bởi vì ta vừa mới xác chết vùng dậy, tinh thần không được tốt lắm.
Trời vừa tối ta đã nằm trong phòng ngủ mà Lâm Quyên Quyên chuẩn bị cho ta và Thẩm Hoàng ngủ.
Sau đó nửa đêm, ta cũng giống như Lâm Quyên Quyên, bị tiếng hai người phụ nữ cãi nhau đánh thức.
Nhưng ồn ào hơn, kỳ thực là tiếng lòng của Thẩm Hoàng.
[Ồ ồ ồ, hóa ra là như vậy sao? ]
[Phi! Gã đàn ông khốn nạn đó đúng là tra nam! ]
[Sáng nắng chiều mưa, ngay cả sợi tóc của ta cũng không bằng. ]
[Hai người các ngươi cũng không được, cả ngày ở đây cãi nhau có ích gì? Không phải nên hợp lực nghĩ cách trốn khỏi đây đi tìm gã tra nam đó tính sổ sao? ]
[Hai người có lỗi gì? Cùng lắm là nhìn nhầm người, người thực sự có lỗi không phải là gã đàn ông khốn nạn đó sao? Hai người không nên ở đây trách móc lẫn nhau. ]
[Điểm này liền không thể so với Nhược Nhược nhà ta. ]
[Nếu ta dám giống như gã đàn ông đó, Nhược Nhược còn rảnh mà để ý đến người khác sao? Cô ấy nhất định sẽ chặt ta thành tám khúc ném cho chó ăn, đây mới là điều hai người nên học tập. ]
[Hồi đó hậu cung có ba nghìn giai lệ, ta chỉ sủng ái một mình nàng, đám quan thần còn nói nàng là yêu phi hại nước, bọn hắn không hiểu, chúng ta là chân ái. ]
[Huống hồ yêu nghiệt mới sống lâu được, ví như bây giờ, ta và Nhược Nhược vẫn có thể sống khỏe mạnh, bọn hắn thì không biết chết ở đâu rồi.]
Ta: “…”
Anh trai chân ái, em cảm ơn anh.
Đây cũng không phải chuyện gì đáng để khoe khoang.
Làm ơn đừng nói giọng tự hào như vậy được không!
Ta dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ.
Thấy Thẩm Hoàng ngồi trên ghế sofa phòng khách, vừa bấm hạt dưa vừa chăm chú nhìn vào bức tường tivi phía trước.
Ta nhìn theo tầm mắt của hắn.
Ngoài bức tường đó và chiếc tivi màn hình đen, ta không thấy gì cả.
Vậy nên rốt cuộc Thẩm Hoàng đang xem cái gì?
Ta đột nhiên cảm thấy rợn cả tóc gáy, hai tay ôm lấy mình, run rẩy.
Ta do dự hỏi:
“Ngươi đang xem gì vậy? Trúng tà à?”
Thẩm Hoàng lúc này mới để ý đến sự tồn tại của ta, phấn khích vẫy tay với ta.
“Nhược Nhược, em tỉnh rồi à.
“Lại đây, anh cho em xem thứ hay ho.”
*Anh hoàng đế này ở hiện đại lâu rùi, nên mình để xưng hô là anh em nha
Ta ôm thái độ nghi ngờ đi đến bên cạnh Thẩm Hoàng.
Vừa định hỏi hắn ở đây có gì hay ho để xem.
Thẩm Hoàng đã nắm lấy cánh tay ta, hơi dùng sức, ta mất trọng tâm ngã vào lòng hắn.
Ngồi phịch xuống đùi hắn.
Hơi thở ấm áp quen thuộc lập tức bao trùm lấy ta.
Ta hơi không quen.
Mặt đỏ lên muốn vùng vẫy ra khỏi lòng hắn.
Nhưng Thẩm Hoàng lại nhẹ nhàng ôm lấy eo ta.
Giơ tay che lên mí mắt ta.
Ba giây sau.
Hắn thả tay ra.
“Đừng nhúc nhích Nhược Nhược, nhìn phía trước.”
Ta ngơ ngác quay đầu lại.
Thấy trong phòng khách vốn trống trải không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện thêm hai bóng người phụ nữ.
Họ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
Một người bị đâm một nhát dao vào ngực, một người máu không ngừng chảy ra từ sau gáy.
Như thể không nhìn thấy ta và Thẩm Hoàng, họ đang đứng trước mặt chúng ta chửi nhau.
“Cô không biết xấu hổ!”
“Cô mới không biết xấu hổ!”
“Cả nhà cô đều không biết xấu hổ!”
“Cô là người không biết xấu hổ nhất!”
…
Thật là, cách cãi nhau trẻ con quá.
Đây chính là thứ Thẩm Hoàng nói tối nay sẽ cho ta xem thứ kích thích sao?
Ta nhếch miệng.
Ngoài việc ban đầu có chút tác động đến thị giác của ta.
Thật sự không hề kích thích chút nào!
7.
Ta nhìn hai người cãi nhau, đánh nhau, khóc lóc, cãi nhau, đánh nhau, khóc lóc… lặp đi lặp lại hàng chục lần.
Cuối cùng ta cũng buồn ngủ, nằm trong lòng Thẩm Hoàng, cúi đầu bắt đầu ngủ gật.
Thẩm Hoàng nhanh chóng phát hiện ra, cúi mắt nhìn ta.
“Buồn ngủ rồi à?”
Ta mơ màng gật đầu.
“Vậy thì ngủ đi.”
Đầu ngón tay ấm áp của Thẩm Hoàng chạm vào trán ta, dịu dàng, từng chút một vuốt những sợi tóc mai trước trán ta ra sau tai.
“Anh ôm em ngủ.”
Ta không từ chối, rúc vào lòng hắn.
Chuẩn bị tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Ai ngờ vừa nhắm mắt chưa được hai giây, đã bị tiếng lòng giật mình của hắn làm cho giật mình.
[Ôi trời ơi, hai khuôn mặt to đùng này.]
[Hai thứ này sao còn nhiều chuyện hơn cả ta vậy? Hu hu hu bầu không khí mập mờ của ta! Thật là mất hứng mà!]
Khuôn mặt to gì? Buôn chuyện cái gì?
Tiếng lòng này thật sự quá lớn, ồn ào đến mức ta lập tức mất hết buồn ngủ.
Thật đáng ghét!
Ta ngẩng đầu lên muốn trừng mắt nhìn Thẩm Hoàng, sau đó quay về phòng tiếp tục ấp ủ giấc ngủ.
Kết quả là không nhìn thấy Thẩm Hoàng, nhưng lại thấy hai khuôn mặt to kinh dị ở cách đó không xa đang nhìn về phía chúng ta.
Không đánh nhau cũng không cãi nhau nữa, ngược lại còn một bộ dạng hóng hớt nhìn ta và Thẩm Hoàng.
Ta nhất thời không phản ứng kịp.
Miệng thốt ra một câu: “Ôi má ơi!”
Thẩm Hoàng lập tức vui vẻ.
[Ôi trời ơi, ta và Nhược Nhược chắc chắn là những người ăn ý nhất trên đời, phản ứng theo bản năng đều giống nhau.
[Nhược Nhược thốt lên câu “Ôi trời ơi.” thật đáng yêu, thật muốn ôm nàng ấy hôn ngấu nghiến!
[Đáng tiếc ở đây còn có hai kẻ phá đám.
[Ta sẽ xử lý bọn họ ngay, sau đó đưa Nhược Nhược về nhà đè lên giường hôn ngấu nghiến!]
Còn muốn hôn nữa à?
Ta vung tay tát vào đùi Thẩm Hoàng một cái.
“Đây là tình huống gì vậy?”
Thẩm Hoàng ôm ta từ trên đùi xuống ngồi một bên, đứng dậy vỗ ngực.
“Không sao không sao, để ta giải quyết.”
Hai người phụ nữ ngơ ngác đứng thẳng người nhìn Thẩm Hoàng, đồng thanh hỏi: “Ngươi muốn giải quyết thế nào?”
Thẩm Hoàng cười tà mị một tiếng.
Lấy ra từ trong ngực pháp khí hình hồ lô đã bắt ta vào buổi sáng, hướng miệng bình về phía họ.
“Giải quyết như thế này.”
“Vào trong này đi.”
“Xoẹt.” một tiếng.
Hai người phụ nữ đó biến mất trước mắt ta.
Rất nhanh, ta nghe thấy tiếng gào thét của họ trong pháp khí.
Bọn họ kẻ xướng người họa hét lên với Thẩm Hoàng:
“Cẩu đạo sĩ, mau thả chúng tôi ra!”
“Ngươi thì tính là loại đàn ông gì? Chỉ biết bắt nạt hai nữ quỷ yếu đuối chúng ta!”
“Có giỏi thì thả chúng ta ra, chúng ta đánh nhau một trận!”
“Ai nha, hắn không dám đâu, hắn ngay cả người phụ nữ đang ôm trong lòng cũng không dám hôn, hắn chính là một tên hèn nhát.”
“Em gái nhỏ, loại đàn ông như vậy không đáng để yêu, em vẫn nên mau chóng chạy trốn đi.”
Ta chỉ là người xem kịch thôi.
Sao còn nói đến ta vậy?
Thẩm Hoàng không trả lời họ.
Hắn thản nhiên xách hồ lô lên, cúi mắt nhìn người phụ nữ bên trong.
“Đừng có chê bai ta nữa, cần gì chứ? Hôm nay ta cũng coi như là đang cứu các ngươi.”
“Chúng ta làm một giao dịch thế nào?”
“Các ngươi buông bỏ chấp niệm, ta đưa các ngươi đi đầu thai.”
8.
Không biết Thẩm Hoàng lấy đâu ra một cái búa sắt lớn.
Chỉ ba bốn nhát là đập nát bức tường tivi có khắc hoa văn màu vàng.
Trong đống gạch vụn, hắn chọn lựa, nhặt hai thứ gì đó bỏ vào túi, sau đó tiện tay ném búa sang một bên.
Đi đến cửa vẫy tay với ta vẫn còn đang ngồi ngây ra đó.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tôi chớp chớp mắt.
“Vậy là giải quyết xong rồi?”
Thẩm Hoàng nhướng mày.
“Không thì sao?”
Ta đứng dậy, có chút không hiểu.
“Ngươi không phải nói với khách hàng của ngươi rằng chuyện này rất khó giải quyết, cần phải trả thêm tiền mới giải quyết được sao? Chỉ có vậy thôi ư? Khó giải quyết như vậy sao?”
“Không phải.”
Thẩm Hoàng thành thật lắc đầu.
“Chỉ là không nói như vậy thì làm sao ta kiếm được nhiều tiền chứ?”
[Không kiếm được nhiều tiền, thì làm sao nuôi vợ được?]
[Không nuôi được vợ, vợ bỏ chạy mất thì phải làm sao? ]
[Vợ mà chạy mất, thì một nghìn năm nay của ta chẳng phải uổng phí sao? ]
[Một nghìn năm uổng phí, vậy thì ta thà chết còn hơn! ]
[Chết rồi sẽ biến thành một nam cương thi đẹp trai! ]
[Hì hì, như vậy thì rất xứng với Nhược Nhược là một nữ cương thi xinh đẹp quyến rũ.]
Ta: “…”
Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.
Ngươi đúng là một tên gian thương!
9.
Sau khi Thẩm Hoàng đưa ta về nhà, việc đầu tiên hắn làm không phải là nghỉ ngơi.
Mà là đi ra sân sau, thả hai người phụ nữ đó ra.
Đốt một ít giấy tiền vàng mã, đọc một đoạn chú ngữ mà ta không hiểu.