Cận Tết, người người lo thưởng cuối năm, còn tôi thì lo… làm sao kiếm đủ tiền để không phải ăn mì gói xuyên xuân.
Ví mỏng đến mức mỗi lần mở ra đều nghe tiếng gió rít, tôi buộc phải bật chế độ săn việc làm thêm toàn thành phố.
Rửa bát? Lương thấp.
Phát tờ rơi? Lạnh muốn xỉu.
Bán hàng ca đêm? Bị quản lý mắng còn nhiều hơn khách.
Ngay lúc tôi chuẩn bị chấp nhận số phận về quê ăn Tết với ba trăm tệ trong túi, thì một dòng tin tuyển dụng đập thẳng vào mắt:
Tuyển người trực đêm – khu lăng mộ hoàng gia
Lương: 1.300 tệ / ngày
Yêu cầu: gan lớn, không sợ cô đơn, không nhiều chuyện.
Chỉ nghĩ đến việc nghỉ đông có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt cho nửa năm là tôi đã cười đến tận trong mơ.
Hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn nói lại thôi của đồng nghiệp ca ngày.
Cho đến nửa đêm, có người gõ cửa.
Tôi vừa ngáp vừa đứng dậy,
lúc đó mới chợt nhớ ra câu dặn dò kỳ lạ trước khi họ tan ca:
“Ban đêm, bất kể là thứ gì gõ cửa, cũng tuyệt đối không được mở.”