Bản tóm tắt
“Ngươi đã điên rồi sao? Cưới mã phu? Ngươi có cần ta đốt thêm giấy tiền vàng mã cho mẹ ngươi không?!”
Lão cha ta, tay cầm cuốc, miệng gầm lên như hổ đói. Nhưng chỉ vài canh giờ sau, cái cuốc rơi bộp xuống đất.
Trước mặt ông là mã phu, không phải tên áo rách quần vá mà ông tưởng, mà là một người đàn ông oai phong, khoác Mãng Long cửu phục, dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha quỳ sụp xuống ngay tại chỗ, lẩm bẩm:
“Chắc là đến để tịch thu tài sản…”
Đó là chuyện xảy ra sau này, còn bây giờ, ta đang đứng trong chuồng ngựa, cố tình ngã nhào để mã phu bế lên.
Kế hoạch dụ dỗ mã phu của ta đã kéo dài được hơn ba tháng. Nào là giả vờ bệnh, giả đáng thương, thậm chí đến việc nửa đêm mò đến chuồng ngựa để cùng hắn “đàm đạo nhân sinh” ta cũng làm.
Là vì hắn quá đẹp trai sao?
Không. Là vì ánh mắt lạnh lùng, gương mặt góc cạnh như được đẽo gọt và… ừ thì, chút khí chất bí ẩn của hắn nữa.
Cha ta vốn đã không tin vào mắt thẩm mỹ của ta từ lâu, bởi ba vị hôn phu trước đều bị ta đánh cho hộc máu ngay tại lễ đính hôn.
Lão cha sốt sắng tiến cung, khóc lóc cầu xin bệ hạ:
“Xin người ném nó vào Quốc Tử Giám để tái tạo nhân cách!”
Nhưng ai ngờ, ta lại yêu ngay mã phu ở thư viện của Quốc Tử Giám. Thật là duyên phận!
Nói đến cha ta, ông từng là nông dân chính gốc. Một lần bị sơn tặc bắt giữa mùa đông, ông may mắn được mẫu thân ta – một nữ tướng quân lẫm liệt – cứu mạng.
Sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân” ngược đời ấy, ông đòi lấy thân báo đáp. Mẫu thân ta, nhìn thân hình vạm vỡ của ông, liền gật đầu cái rụp, thế là cha ta một bước lên trời.
Mẫu thân là chiến thần nơi sa trường, còn cha ta là thần trồng lúa.
Cả hai kết hợp lại, sinh ra ta – một sản phẩm “thai xuyên” với linh hồn của một nhân viên công sở 22 tuổi ở thế giới hiện đại.
Kiếp trước, ta là quán quân tán thủ, uống say rồi lỡ leo lên sàn đấu Muay Thái, bị đập chết trong vòng ba hiệp.
Kiếp này, trời cho cơ hội làm lại, nhưng lại ném ta vào một thế giới phong kiến trọng nam khinh nữ.