Văn án
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khi tôi tỉnh lại.
Mi mắt còn nặng, nhưng tôi nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện bên cạnh giường.
Một giọng quen thuộc hỏi khẽ:
“Nếu cô ấy hỏi, cứ nói như đã bàn, được chứ?”
Tôi còn chưa mở mắt, đã khẽ mỉm cười trong lòng.
Muốn thử anh một chút thôi mà, không ngờ… lại nghe được chuyện hay đến vậy.
Tôi quay đầu, giọng yếu ớt:
“Hai người là… ai thế?”
Không gian cứng lại.
Một giây sau, giọng Lục Dự vang lên, cứng nhắc:
“Anh là anh em của bạn trai em.”
Người bên cạnh hắn – Tần Yến Châu – bỗng siết tay tôi, ánh mắt dứt khoát:
“Còn anh, mới là người em yêu.”
Tôi khẽ gật đầu, môi vẫn mỉm cười:
“Vậy thì… anh Tần, đưa em về nhà đi.”