01
Mấy đứa linh miêu chung lứa cái nết ngủ xấu vô cùng.
Đang ngủ, tự nhiên một cái mông bốc mùi nào đó dí thẳng vào đầu tôi.
Tôi: “&#%!%@”
“Tiểu Thủy! Tiểu Thủy!”
Đứa bạn tôi – giờ gọi là Trúc Trúc, giả giọng lén lút.
Tôi vội nhảy ra khỏi ổ: “Gừ gừ!”
Nó túm ngay tôi lên, vừa xoa vừa nói:
“Cố chịu thêm chút nữa, ngày mai tao sẽ đi xin nữ hoàng quyền nuôi mày ngay.”
Tôi gào lên:
“Sao là ngày mai mà không phải hôm nay? Dù gì mày cũng là vương phi mà, muốn nuôi một con mèo thôi cũng không làm được hả?”
Trúc Trúc lúng túng:
“Ây da, quy củ trong cung lớn lắm, chịu khó thêm một ngày thôi mà.”
Thôi cũng được, nó mới nhập cung, số phận chẳng khấm khá hơn tôi là bao.
Nhưng tôi vẫn lo:
“Lỡ tao bị người khác chọn mất thì sao?”
Trúc Trúc an ủi:
“Không đời nào! Tao nghe người ta bảo rồi, trong cả lứa linh miêu, chỉ có mày là hàng ‘đạt chuẩn thấp’. Mấy đứa kia nhìn đã thấy khí chất oai hùng, chỉ có mày là lùn béo lông xù, khung xương nhỏ, chắc chắn chẳng ai thèm đâu.”
Tôi trừng mắt nhìn nó.
Trúc Trúc:
“Mày phải nghĩ thoáng chứ, thế thì chẳng ai tranh với tao quyền nuôi mày nữa rồi!”
Nghĩ đi nghĩ lại, nghe cũng có lý.
Nó còn xoa dịu tôi:
“Cố gắng chịu đựng thêm chút, chờ đem mày về rồi tính cách hóa giải để mày quay lại làm người nhé.”
Miệng thì nói “tội nghiệp”, tay thì không ngừng xoa xoa bộ lông tôi.
Tôi thật sự muốn chửi bậy một câu.
02
Tôi và Trúc Trúc cùng xuyên không đến thế giới này.
Nó thành Ung Vương phi, còn tôi thì hóa thành một con linh miêu mới ba tháng tuổi.
May mà có nó, nhờ lần theo manh mối mà tìm được tôi. Đã vậy, bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được khả năng nói chuyện với nó.
Giờ đây, nó là tia hy vọng duy nhất của đời tôi.
Cung đình ở đây có truyền thống nuôi linh miêu, báo và chó săn để làm thú săn bắn.
Dù được chăm sóc tốt, nhưng…
Nếu để tôi đi săn cùng nữ hoàng hay ai khác, khả năng tôi “đi” luôn là rất cao.
03
Sáng hôm sau, tôi và hai con linh miêu cùng lứa bị dắt đến khu chọn thú.
Hai “ông anh em” của tôi, nói thật chứ, mới ba tháng mà đã có tố chất hung thần lắm rồi.
Rõ ràng là cùng lứa, nhưng vai tụi nó cao hơn tôi cả khúc…
Không đúng, sao tôi lại phải so với linh miêu? Tôi là con người mà!
Tôi tức tối nằm ườn ra đất.
04
Nữ hoàng bệ hạ có ba người con trai, Trúc Trúc nhà tôi lấy phải ông chồng hờ là nhị hoàng tử.
Vì lứa linh miêu này đúng lúc sinh ra ba con, nữ hoàng bệ hạ liền gọi ba vị hoàng tử phi vào cung chọn.
Trúc Trúc bảo tôi yên tâm, nó đã nói chuyện với hai bà chị dâu hờ kia từ sớm rồi.
Thái tử được hưởng mọi quyền ưu tiên, chắc chắn không thèm chọn tôi, đứa “hạng hai” này đâu.
Theo thường lệ, tôi sẽ rơi vào tay tam hoàng tử hoặc một vị vương phi nào đó.
Nghe nói Trúc Trúc xung phong muốn nhận tôi, khiến vị Hoà vương phi nhà Tam vương gia vui mừng ra mặt.
Nữ hoàng bệ hạ chưa tới, tôi tranh thủ nằm úp bụng ngủ một lát…
Bỗng thái tử phi lên tiếng:
“Con kia nhìn yếu yếu mà thú vị ghê.”
Hoà Vương phi lập tức quay sang:
“Đúng rồi, hiếm thấy con linh miêu nào vừa lùn vừa mập, trông cứ như con mèo mun ý nhỉ!”
Trúc Trúc lập tức cảnh giác, liếc tôi ra hiệu: Quá đáng yêu rồi! Kiềm chế lại ngay!
Tôi vội vàng bật dậy, đứng thẳng lưng.
Chờ thêm một lát, tôi không chịu được nữa.
Vì sáng nay căng thẳng mà ăn hơi nhiều, cái bàng quang trong cơ thể mèo này đúng là vô dụng!
Nhân lúc mấy hoàng tử phi đang tám chuyện, tôi lẻn ra khỏi chuồng.
Không còn cách nào khác, tôi là người mà, chẳng lẽ lại tè tại chỗ, trước mặt bàn dân thiên hạ sao?
Tôi chạy đến nhà vệ sinh, kéo ghế trèo lên bồn cầu, khéo léo chỉnh tư thế rồi giải quyết một cách hoàn mỹ.
Xoay đầu lại, cả ba hoàng tử phi đều đang trợn tròn mắt nhìn tôi.
Sơ suất rồi, quên đóng cửa!
Thái tử phi lạnh lùng thốt ra giọng the thé:
“Trời ơi, cũng biết sạch sẽ ghê!”
Hoà Vương phi hai mắt sáng rực:
“Bảo sao lông nó mượt hơn hẳn lũ mèo khác.”
Trúc Trúc mặt méo xệch:
“Chuyện là… chúng ta đã nói là…”
Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghi vang lên:
“Con này thú vị đấy, để nó ở bên cạnh trẫm.”
Ba vị hoàng tử phi hoảng hốt:
“Bệ hạ!”
05
Nữ hoàng bệ hạ cao hơn 1m80, eo thon chân dài, dung nhan xinh đẹp mà uy áp ngập trời.
Tôi run cầm cập, lông xù hết cả lên, biểu cảm trên mặt y như đang gào:
“Cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với!”
Trúc Trúc, lần đầu chạm mặt nữ hoàng, giọng nói cũng run như cầy sấy:
“Mẫu… mẫu hoàng, cái này, con mèo này…”
Tôi nhìn nó với ánh mắt khích lệ: Cố lên, quyền nuôi tao là nhờ cả vào mày đóoo!
Có lẽ vì tôi nặng mùi, nữ hoàng đi thẳng đến, xách cổ tôi lên rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi suýt xỉu. Ai rồi cũng là fan sắc đẹp thôi!
Không đúng, nếu ở bên Trúc Trúc, tôi còn hy vọng quay lại làm người; ở bên nữ hoàng, tôi chắc chắn chỉ có thể làm mèo rừng cả đời!
“Meo… meo…” Tôi cố gắng ra tín hiệu cho Trúc Trúc đang đơ ra như khúc gỗ.
Hoà Vương phi lập tức phấn khích:
“Trời ơi, tiếng kêu cũng khác mấy con mèo rừng khác!”
Tôi: “…”
Nhìn xem, đúng là kiểu người chưa thấy sự đời bao giờ!
Nữ hoàng cũng hơi bất ngờ, nhưng người ta vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn, tiện tay xoa xoa lông xù của tôi.
Quay đầu nhìn Trúc Trúc, nữ hoàng nhướng mày:
“Có chuyện gì không?”
Trúc Trúc vội đáp:
“Không có…”
Thế là quyền nuôi tôi thuộc về nữ hoàng.
Sau này, tôi trách nó gan thỏ đế, còn nó chê tôi không nhịn nổi tè.
06
Đi theo nữ hoàng về thư phòng, tôi dần tỉnh khỏi cơn choáng vì nhan sắc đỉnh cao của người, bình tĩnh hơn hẳn.
Chủ yếu là vì… sợ.
Nghe nói nữ hoàng mạnh mẽ quyết đoán, mấy con linh miêu trước đây đều được nuôi để đi săn, con nào con nấy to khỏe vạm vỡ.
Tôi thế này thì đúng là cách cái chuẩn đó… hơi xa.
Vậy không biết ngài ấy định xử lý tôi ra sao?
Kết quả là ngài ấy bận tối mắt tối mũi.
Hết giải quyết lũ lụt miền nam lại đến binh biến ở tây nam.
Tôi còn gặp được chồng hờ của Trúc Trúc – Ung Vương.
Hắn ta cãi nhau với thái tử, bị nữ hoàng mặc kệ cho mắng không thương tiếc.
Tam hoàng tử thấy vậy liền vội vàng nịnh thái tử, nhưng lại bị nữ hoàng mắng là nô tài hèn mọn.
Tóm lại, người không dễ đoán, vui buồn thất thường.
Tôi cả buổi chiều co ro dưới gầm bàn làm việc, không dám phát ra tiếng động nào, sợ làm gì sai là bay màu luôn.
07
Tôi cứ thế rụt cổ chịu đựng, nín thở qua ngày, cuối cùng đã hoàn toàn tuyệt vọng với Trúc Trúc.
Tình hình của nó còn tệ hơn tôi nhiều.
Ai nhìn vào cũng thấy nữ hoàng cực kỳ coi trọng thái tử.
Hai người con trai còn lại, đừng mơ mà vượt qua thái tử.
Nói trắng ra là thiên vị rõ ràng!
Mà chồng của Trúc Trúc thì lại chủ động tìm đường chết.
Mới ba ngày thôi, hắn ta như canh giờ ăn cơm vậy, mỗi ngày cãi nhau với thái tử ba lần.
Còn muốn tranh việc cứu trợ thiên tai, mong tạo dựng danh tiếng với dân chúng.
Tôi nằm dưới bàn nghe hắn bị mắng, đúng là thở dài theo kiểu mèo rừng.
Trúc Trúc à, sao mày lại vớ phải một người chồng ngố như vậy chứ!
Giờ không nói đến chuyện chờ Trúc Trúc đến cứu tôi, tôi còn phải bắt đầu lo lắng cho nó nữa đây này!
08
Ung Vương bị nhốt cấm túc, tôi nghĩ chắc phải lâu lắm mới gặp lại được Trúc Trúc.
Nhưng ai dè, hôm sau nó đã vào cung rồi.
Lấy cớ là vào cung chịu tội cầu xin, ánh mắt lại cứ liếc về phía tôi đang nằm dưới bàn nữ hoàng.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt: Chị em tốt, cả đời không quên!
Nữ hoàng không hài lòng với Ung Vương, nên Trúc Trúc lấy lý do cầu tình, tất nhiên sẽ bị mắng.
Trúc Trúc bị chửi đến mức mắt lờ đờ ngơ ngác.
Rồi không biết nó lấy đâu ra gan, tung ngay một đường thẳng tắp:
“Mẫu… mẫu… mẫu hoàng, con… con…”
Nữ hoàng:
“Hả?”
Có lẽ Trúc Trúc đã gom hết can đảm cả đời, bật ra một câu:
“Con… đối với con linh miêu này… nhớ mãi không quên!”
Tôi:
“…”
Không đùa chứ Trúc Trúc! Mày nói chuyện này bây giờ có đúng lúc không hả?
Vào cung nhìn tao một cái là được rồi, ý tốt tao xin nhận, thật sự không cần thế này đâu!
Nữ hoàng lập tức nheo mắt lại.
Chúa ơi, nhìn từ góc độ của một con mèo còn nhỏ, ánh mắt của nữ hoàng đáng sợ quá đi mất!
“Trẫm vừa rồi đã khuyên bảo ngươi đến mức nào, bảo ngươi thúc giục lão nhị chăm chỉ hơn, ngươi đều không nghe vào, đúng không?”
Trúc Trúc sắp tè ra quần đến nơi, tôi cũng thế!
Nó run run đôi môi:
“Nghe… nghe rồi… nhưng, nhưng, nhưng, con mèo… con mèo này…”
Cái gì vậy chị gái ơi, đến nước này rồi mày còn muốn tiếp tục cố chấp à?!
Tôi chịu không nổi nữa, nhào tới ôm lấy chân nữ hoàng.
Nữ hoàng cau mày, cúi xuống nhìn tôi.
“Meo meo meo.”
Tiếng kêu của linh miêu vốn đã rất khó diễn tả, bình thường mở miệng chỉ toàn là tiếng gầm gừ. Tôi đã cố hết sức để phát ra tiếng nhỏ nhẹ nhất rồi!
Sau đó, tôi dùng đầu dụi dụi chân nữ hoàng.
Rồi lăn lộn khắp mặt đất, thậm chí còn nhảy múa kiểu ngố ngố!
“Meo meo meo~”
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của nữ hoàng đã bắt đầu có chút vui vẻ, tôi càng múa nhiệt tình hơn.
Ôi trời ơi, mông tôi sắp trật khớp rồi…
Nữ hoàng bệ hạ tỉnh táo lại, quay sang Trúc Trúc nói:
“Ngươi, đi xuống, cùng lão nhị suy nghĩ cho kỹ.”
Trúc Trúc mặt trắng bệch, liếc nhìn tôi.
Tôi dùng ánh mắt nói với nó: Lo cho bản thân trước đi, không cần bận tâm đến tao đâu!
Là chị em chí cốt, Trúc Trúc lập tức hiểu ra, vội vàng cúi đầu tạ lỗi rồi rời khỏi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.