Ta lao đầu vào các món bánh trái, thịt mỡ, ngày ba bữa không bỏ bữa nào, đến nỗi y phục cũ không còn vừa vặn, vòng eo ngày càng nở nang như quả bí ngô. Tất cả là vì muốn tránh xa cuộc sống cung đình đầy bon chen. Nhưng số phận trêu ngươi, ta lại bị ép gả cho Túc Vương, một vị vương gia lạnh lùng nổi tiếng với vẻ ngoài băng sơn và ánh mắt sắc bén.
Ta há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe như quả bóng bàn, không tin vào tai mình. Ta, một cô nương chỉ thích ăn uống, lại được gả cho một vị vương gia lạnh lùng? Cái kết này thật quá đỗi oái oăm!
Túc Vương tháo xuống ngọc bội, một món đồ quý giá, và trao cho ta.
“Đây là tín vật của chúng ta.” – Giọng hắn lạnh lùng như tảng băng.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý đồ của hắn là gì. Với thân hình đồ sộ này, ta chẳng khác nào một con voi con. Hắn ta mà thích ta, chắc chắn phải có vấn đề về thị giác rồi!
Nha hoàn bên cạnh thì thầm vào tai ta: “Tiểu thư, có lẽ điện hạ đã sớm để mắt đến người rồi.”
Ta chỉ cười nhạt, trong lòng đầy nghi ngờ. Liệu có phải hắn ta đang che giấu một âm mưu nào đó không?