ôm nay là ngày tuyển thái tử phi. Nhưng ta cũng chỉ là tới cho đủ số, ứng cử chỉ để qua loa mà thôi.
Để không bị chọn vào cung hoặc gả cho con cháu hoàng tộc, từ một năm trước, cha mẹ ta đã bắt ta ăn liên tục, ăn mãi, ăn mãi, cuối cùng ta đã trở thành một cô nương béo, như một cái thịt heo viên vậy.
Rốt cuộc ta đã béo tới mức nào ư?
Khi đi đường, cơ thể ta núng nính, thậm chí còn rung lắc dữ dội, chỉ đi được vài bậc thang đã thở hổn hển như sắp hết hơi, ngó trái ngó phải, nhìn nhìn nhìn sau đều như một cái lu tròn.
Mẹ ta nói, ta vô tâm không phổi, lại không có đầu óc, nếu được chọn tiến cung hoặc gả cho con cháu hoàng tộc, nhất định là chẳng thọ được bao lâu, cho nên, chỉ cần ta sống một cuộc đời êm đềm, bình an hạnh phúc là được, không cần cùng hoàng gia dính dáng, tham vọng vinh hoa phú quý.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Cha ta, Phó Ngạn Huân, là một người liêm khiết, thân là Thượng Bộ Lang Trung, chưởng quản kho dự trữ quốc khố, xuất nạp thuế ruộng,lương thực, kho lương, cũng chỉ lấy mẫu thân ta làm thê; tổ phụ ta giữ chức Đình Sứ, cũng chỉ lấy tổ mẫu ta làm thê, cả nhà kính trên nhường dưới lẫn nhau, căn bản không có gì lục đục, không có gì là nhìn không thuận mắt.
Nếu ta phải gả cho con cháu hoàng thất, sẽ phải đối mặt với vô số thê thiếp và các cuộc đấu tranh ngầm, thực sự sẽ không thể đối phó.
Nếu mỗi ngày đều phải ghen tuông, buồn bã, đối mặt với hàng loạt các âm mưu, thực sự sẽ khiến ta chết sớm, có lẽ không sống quá hai mươi tuổi.
Ta thực sự rất trân trọng mạng sống của mình, không muốn mình lại chết sớm như vậy.
Sáng sớm đã vào cung, đứng đợi hơi lâu bụng ta lại thấy đói.
Các thiên kim tiểu thư đứng cạnh thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng ta đã quen rồi.
Tám người xếp thành một hàng đợi chờ tiến kiến Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế, Hoàng hậu. Các phi tần cũng đi tới xem náo nhiệt, rất nhanh đã tới chỗ chúng ta.
“Thái Hậu nương nương vạn phúc, Bệ hạ vạn phúc, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc.”
“Đứa trẻ này trông thật là may mắn! Ngươi tên là gì?”
Ta đứng cuối cùng, rũ mi cúi đầu đi theo các thiên kim tiểu thư khác hành lễ vấn an, sau đó liền nghe được vị lão phu nhân kia vui mừng cười hỏi.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Hoàng Thái Hậu, nếu không, những người khác tuyệt đối không dám hỏi bừa trước mặt Hoàng Đế như vậy.
“Thái Hậu nương nương đang hỏi con đấy, đứng cuối cùng, trông rất đầy đặn kia kìa.”
Tất cả các thiên kim tiểu thư đều cúi đầu nhìn nhau, không dám trả lời tùy tiện, một vị mama trong cung trực tiếp nhắc nhở.
Biết là đang nói về mình, trong lòng ta lập tức trào lên cảm giác ủ rũ, không phải chỉ là đi qua một lượt thôi sao? Sao lại còn hỏi chuyện nữa?
Trước khi ra khỏi nhà, mẫu thân ta, tổ ngoại ta đã cầu nguyện, hy vọng ta có thể thuận lợi, không gặp rắc rối, không bị chọn, chẳng lẽ vẫn không tránh được?
“Thần nữ tên là Phó Tĩnh An, là nữ nhi của Phó Ngạn Huân, Lang Trung của Bộ thượng thư, bái kiến Thái Hậu nương nương.” Ta trả lời trôi chảy
“Ngẩng đầu lên.” Thái Hậu cười nói.
Ta đành phải kính cẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thái Hậu ngồi.
“Khuôn mặt đầy đặn, trông cũng thanh tú thiện tâm, Túc Vương năm nay mười tám tuổi, chưa lập phi, gả nàng cho Túc Vương làm phi thật là tốt, Bệ hạ thấy sao?”
Lời của Thái Hậu vừa ra, lập tức như sấm sét nổ vang gây ra một trận xôn xao, có người bàn tán, có người cười nhạo, càng có ánh mắt khinh bỉ, thật sự có một số lời rất khó nghe, khiến người ta rất khó chịu.
Túc Vương ta biết, hắn là tứ Hoàng tử, là con của cố Hoàng Hậu, nhưng kể từ khi bị mẫu tộc liên đới, tịch thu tài sản và bị xử tử, cố Hoàng Hậu cũng vì thế mà t.u t.u
Về sau, hắn chính là Hoàng tử ít được sủng ái và bị kiêng kỵ nhất.
Hắn lớn lên trông thập phần tuấn tú, mắt sâu thẳm như nước biển, nhưng người ngoài chưa bao giờ thấy hắn cười, vì thế nên mọi người gọi hắn là Lãnh Diện Túc Vương.
Vì bị các vị vương công đại thần kỵ sợ, cũng không ai coi trọng, rất nhiều tiểu thư khuê các dù có mê mẩn hắn đến mấy cũng đều chọn cách tránh xa, tất cả đều sợ rằng vì hắn mà gặp họa, thêm vào đó hoàng đế không ưa hắn, mặc kệ hắn, hoàng hậu lại ghen ghét hắn,, cho đến nay hắn vẫn chưa lập phi.
Cách đây vài ngày ta mới gặp hắn, ta đến cung điện nộp bát tự và cho thái bộ xem mặt, lúc xuất cung tình cờ gặp hắn.
Hắn trước tiên là nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc dò xét, sau đó bỗng nhiên “phì” một tiếng cười ra, lộ ra một hàm răng trắng, còn thì thầm nói:
“Làm sao lại có người tròn béo đến thế?”
Lúc đó ta cũng không nhịn được mà tức giận lườm hắn ta, “Đâu có ăn cơm nhà ngươi, liên quan gì đến ngươi hả?”
Lúc đó ta nghĩ: Ai chẳng muốn có thân hình cân đối, sức khỏe tốt, ta thế này không phải là vì hạnh phúc còn lại của đời mình sao? Có gì đáng cười chứ?
“Vẻ ngoài này, gia thế cũng tạm được, chỉ là thân hình… e là không tốt cho sức khỏe, sinh con cái…”
Hoàng đế sắc mặt phức tạp, có chút khó coi, ấp a ấp úng, cự tuyệt một cách khéo léo.
“Đúng đúng đúng, không sai!”
“Con trai người cao quý, nếu lấy ta, chắc chắn sẽ không còn hứng thú với phụ nữ nữa, ngàn vạn lần đừng bao giờ chọn ta mà!” Lòng ta không khỏi mừng thầm.
Tuy nhiên, hoàng hậu đang trông có vẻ ủ rũ không vui, vừa nghe xong bỗng nhiên như có linh quang, cười nói: “Túc Vương không thích nói cười, giữ một người dễ thưong như vậy bên cạnh, biết đâu lại là chuyện tốt.”
“Đứa trẻ này còn nhỏ, tuổi tác cũng chỉ khoảng mười lăm, lớn lên tự nhiên cũng sẽ gầy đi, cứ thế vậy đi. Chỉ định gả cho Túc Vương làm phi!” Hoàng thái hậu quyết đoán nói.
“Làm trắc phi cũng được.” Hoàng đế lại từ chối nhã nhặn.
Trắc phi? Ý định là muốn dùng ta làm đồ trang trí sao?
“Chính thất!” Hoàng thái hậu nói một cách nghiêm túc và trang trọng.
Người ta nói, khi cố hoàng hậu t.u t.u mất, Túc Vương Cao Đan mới chỉ chưa đầy năm tuổi, sau đó được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng thái hậu, cho đến khi được phong Thân vương mới phải ly cung.
Cho nên đoán chừng cũng chỉ có hoàng thái hậu mới thực sự nghĩ cho Túc Vương, vì hắn mà nghĩ kế sâu xa, muốn thấy hắn sống tốt.
Hoàng đế giữ vẻ trầm mặc, im lặng không nói thêm gì nữa.
Hoàng hậu thì như đã có tính toán, chỉ cười mà không nói