5.
Mang theo phần thưởng hậu hĩnh từ Hoàng thượng và Lâm quý phi, ta trở lại vương phủ.
Đợi các cơ thiếp bái kiến xong, ta lập tức sai nha hoàn ghi chép lại toàn bộ hồi môn của ta và phần thưởng trong cung ban xuống, đưa vào tư khố.
Ta lại gọi nha hoàn hồi môn giỏi bếp núc đến, nhanh chóng sắp xếp nhà bếp nhỏ.
Bốn nha hoàn thiếp thân mỗi người một sở trường, phân công rõ ràng, chính viện lập tức đâu vào đấy, ngăn nắp hẳn lên.
Hôm nay, ở trong cung, ta hướng Lâm quý phi cầu xin đặc ân được quản lý chính viện của mình.
Quyền nội chính vẫn thuộc về Lâm Mộc Cẩm, không tính là vi phạm thánh chỉ.
Lâm quý phi thấy ta không bận tâm chuyện Lâm Mộc Cẩm quản lý gia vụ, cũng dễ dàng đồng ý.
Buổi chiều, khi người trong chính viện vừa nghỉ ngơi, nha hoàn báo rằng Lâm Trắc phi sai người mang đồ đến.
Nha hoàn bưng một chậu mẫu đơn đang nở rực rỡ, diễm lệ vô cùng.
“Vương phi nương nương, Trắc phi nhà nô tỳ nói, chậu hoa này nở rộ nhất, cũng hợp với thân phận của nương nương, nên bảo nô tỳ mang tới.
“Đây là chậu hoa do Trắc phi đích thân chăm sóc, mong vương phi sẽ thích.”
Ta nhìn chậu hoa kia, tuy được che đậy rất khéo, nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy lớp đất ở rễ hoa có màu sắc hơi đậm hơn.
Từ trước đã nghe nói, có những người làm vườn vì muốn bán hoa mà bất chấp sống chết của cây.
Họ bón cho cây loại phân bón cực mạnh, khiến hoa nở rộ rực rỡ trong phút chốc, nhưng không quá nửa ngày, rễ cây sẽ mục nát, hoa cũng theo đó mà tàn lụi.
Nha hoàn ôm chậu hoa, đường hoàng đi qua từng viện, ai nấy đều biết chậu hoa đẹp nhất này đã được đưa tới chính viện.
Nếu sáng mai chậu hoa này chết, trong phủ trên dưới sẽ không biết sẽ bàn tán ra sao.
Ta ngoài miệng nhận lấy chậu hoa, nhưng không để nha hoàn đặt xuống.
Thay vào đó, ta thưởng cho nàng ta một khoản hậu hĩnh, bảo mang chậu hoa ra tiền viện.
Đặt cùng chỗ với những chậu hoa mà Hoàng thượng ban thưởng hôm trước trong lễ thành hôn.
Ta còn sai người truyền lời, rằng chậu hoa này do Lâm Trắc phi đích thân chăm sóc, đặt chung với hoa Hoàng thượng ban để hấp thụ thêm long khí, chắc chắn sẽ nở càng rực rỡ hơn.
Nha hoàn làm theo, vừa đặt chậu hoa xuống, ta liền lặng lẽ phái người đến kiểm tra.
Quả nhiên, rễ chậu hoa đã mục nát.
Nghe được cách xử lý của ta, Lâm Mộc Cẩm sốt ruột đến mức náo loạn cả viện của nàng.
Nàng muốn sai người đổi chậu hoa đi, ta nào để nàng được như ý?
Phái người canh giữ, nàng không có cơ hội động tay.
Không ngờ, nàng trực tiếp nổi lửa, thiêu sạch toàn bộ số hoa.
Khi tin tức truyền đến chính viện, ta chỉ lạnh lùng cười khẽ.
Lâm Mộc Cẩm cũng thật liều lĩnh.
Nhưng cũng đúng, so với việc mang tiếng khắc Hoàng thượng, tội quản gia bất lực quả thật nhẹ hơn rất nhiều.
Dù sao, ta đã sớm để người truyền ra ngoài, rằng chậu hoa ấy do nàng đích thân chăm sóc.
Dưới sự bồi dưỡng của long khí, chỉ sống được một ngày, tiếng xấu này, nàng không gánh nổi.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, vương phủ liền xảy ra hỏa hoạn.
Hoàng thượng biết chuyện, long nhan đại nộ, lập tức triệu Khánh Vương và Lâm Mộc Cẩm vào cung, mắng chửi một trận thậm tệ.
Ta cho người gửi tin vào cung, xin tha cho hai người họ.
Hoàng thượng lại càng cảm thấy ta chịu uất ức.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, hoa tươi dùng trong lễ thành hôn hóa thành tro bụi.
Ngài thưởng thêm cho ta không ít đồ, rồi đuổi Khánh Vương và Lâm Mộc Cẩm ra khỏi cung.
Biết được tin tức này, ta đang tựa lưng trên ghế La Hán, ung dung đọc sách.
6.
Hôm nay, sau khi trở về từ trong cung, Khánh Vương nhận lệnh của Hoàng thượng, đến chính viện an ủi ta.
Ta sai nha hoàn dâng bánh trứng long tỉnh cùng một bình trà Tuyết Đỉnh Hàm Thúy thượng hạng.
Bánh ngọt vừa phải không ngấy, trà thơm để lại dư vị nơi môi răng.
Khánh Vương vốn cau mày, nhưng nét mặt cũng dần giãn ra.
Ta chỉ nói, khuyên Khánh Vương nên thường xuyên thăm nom Lâm Mộc Cẩm, nàng vừa bị Hoàng thượng trách mắng, lúc này cần được quan tâm nhất.
Khánh Vương lộ vẻ hài lòng: “Trước đây từng nghe nói nàng là người kiêu ngạo, không ngờ lại thấu hiểu đại cục đến vậy. Đúng là không hổ danh được dạy dỗ bởi Quốc Công phủ.
“Chuyện này đã khiến nàng chịu thiệt thòi. Phụ hoàng bảo ta phải bù đắp cho nàng, nàng có mong muốn gì không?”
Ta ngẫm nghĩ, rồi xin hắn cây ngọc mẫu đơn trong tư khố.
Dẫu sao, mẫu đơn vốn là tín vật định tình giữa Khánh Vương và Lâm Mộc Cẩm.
Huống hồ, ta đã nghe ngóng, cây ngọc mẫu đơn này vốn dĩ Khánh Vương đã hứa tặng cho Lâm Mộc Cẩm.
Nếu hắn không đồng ý thì thôi, nhưng nếu đồng ý, ắt sẽ có trò hay để xem.
Khánh Vương cau mày, do dự một lát, cuối cùng cũng chấp thuận.
Nói xong, hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng trước khi đi, phát hiện vụn bánh dính trên y phục, làm bẩn áo.
Ta liền lấy ra chiếc áo choàng bằng gấm đã chuẩn bị sẵn, thuận tiện đề nghị Khánh Vương thay áo.
Áo này được xông hương mà Khánh Vương yêu thích nhất.
Hắn gật đầu, thay áo rồi mới đến chỗ của Lâm Mộc Cẩm.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Mộc Cẩm liền giận dỗi với Khánh Vương.
Dẫu sao nàng cũng xuất thân cung đình, từng trải qua sóng gió, nhưng dù gì cũng chỉ vừa cập kê.
Tình cảm là thứ khó kìm lòng nhất.
Nàng để tâm đến Khánh Vương, nhưng Khánh Vương không chỉ đem cây ngọc mẫu đơn tặng cho ta, mà còn thay áo tại chính viện của ta.
Chiếc áo đó ngoài mùi hương yêu thích của Khánh Vương, còn thoang thoảng một chút ngọt ngào rất khó nhận ra.
Lâm Mộc Cẩm vừa bị trách mắng, đang lúc cần được Khánh Vương an ủi.
Ai ngờ, Khánh Vương lại ưu ái ta nhiều lần như vậy, trong lòng nàng sao có thể dễ chịu?
Ta buồn chán lật một trang trong cuốn thoại bản trên tay.
Ở vương phủ này, thế mạnh lớn nhất của ta chính là ta không yêu Khánh Vương.
Không yêu mới có thể đứng vững không chút sơ hở.
7.
Lâm Mộc Cẩm phụ trách quản gia, khi ta về nhà lai mặt sau ba ngày thành thân, nàng còn phải đích thân chuẩn bị lễ vật cho ta.
Chắc chắn nàng nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Thực ra, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật của mình, nhưng nếu có thể khiến Lâm Mộc Cẩm bực bội, sao ta lại không vui lòng chứ?
Bởi vì mệnh lệnh của Hoàng thượng, Khánh Vương đặc biệt coi trọng lần về nhà này của ta.
Lâm Mộc Cẩm càng thêm khó chịu.
Sau khi ta trở lại, nàng liền đẩy các di nương trong phủ ra đối đầu với ta.
Nàng cắt giảm khẩu phần ăn của các di nương, hàng ngày đưa những món cao lương mỹ vị đến chính viện.
Danh nghĩa nói rằng, ta là chính phi, tất nhiên phải được ưu tiên trong mọi việc.
Ngày hôm đó, khi các di nương đến thỉnh an, ánh mắt nhìn ta vừa khinh thường, vừa có ý cười nhạo.
Tất cả đều tỏ ra một bộ dáng răm rắp nghe theo Lâm Mộc Cẩm.
Giờ thì nên để các nàng biết, lựa chọn đứng về phía ai mới là đúng đắn.
Chỉ trong ba đến năm ngày, các di nương không chịu nổi, ai cũng đói đến mức chân run lẩy bẩy.
Khẩu phần của họ vốn đã ít ỏi, chỉ đủ cầm cự qua ngày.
Có không ít người muốn ra tay với ta, nhưng chính viện của ta sớm đã được bảo vệ nghiêm ngặt như một tòa thành, họ đương nhiên không có cơ hội nào để xuống tay.
Lời đồn về ta nhiều nhất cũng chỉ là vài câu bâng quơ không đáng kể.
Trong số đó, Liên di nương là người khôn ngoan nhất, vốn định thiết kế một lần gặp gỡ “tình cờ” với Khánh Vương để ngấm ngầm oán trách và tố cáo.
Ai ngờ, trước khi thực hiện được ý định, nàng đã ngất đi vì đói.
Ta âm thầm sai người đưa đồ ăn đến cho Liên di nương, đồng thời bày tỏ rằng ta cũng bất lực.
Dẫu sao quyền quản gia nằm trong tay Lâm Mộc Cẩm, ta muốn giúp các nàng cũng không có cách.
Sau khi rời đi, ta ngầm sai nha hoàn nhắn với Liên di nương rằng, muốn sống trong vương phủ, dựa vào ai cũng không được, điều quan trọng nhất vẫn là dựa vào Khánh Vương.
Liên di nương lập tức thông suốt, nhờ có sự âm thầm trợ giúp của ta, chẳng mấy chốc đã giành lại được sủng ái của Khánh Vương.
Liên di nương giỏi đàn nguyệt, ta mang một bản nhạc thất truyền tặng nàng.
Điều mới lạ này đủ để Khánh Vương yêu thích nàng trong một thời gian.
Lâm Mộc Cẩm tức giận đến phát điên.
Nàng đang bận rộn xử lý những khoản nợ rối rắm trong vương phủ, còn Khánh Vương thì vui vẻ bên giai nhân.
Ban đầu, nàng định để Liên di nương và các di nương khác đối đầu với ta, không ngờ ta lại đưa Liên di nương đến bên Khánh Vương.
Lâm Mộc Cẩm yêu Khánh Vương, tất nhiên chỉ nghĩ đến việc lợi dụng các di nương để hại ta.
Nhưng ở hậu viện, sủng ái mới là nguồn gốc của mọi cuộc tranh đấu giữa thê thiếp.
Hai ngày trước, Lâm Mộc Cẩm đã xảy ra mâu thuẫn với Khánh Vương, nay thêm chuyện này, nàng càng tức giận.
Thế nhưng, nàng không thể trút giận lên Khánh Vương, chỉ còn biết trút lên Liên di nương.
Lâm Mộc Cẩm ngày đêm gây khó dễ cho Liên di nương, bắt nàng đến trước mặt mình chép kinh Phật.
Nhưng không có Liên di nương, vẫn còn Ngọc di nương, Nhu di nương và Liễu di nương.
Ta lần lượt nâng đỡ các nàng, khiến Lâm Mộc Cẩm phải hao tâm tổn sức.
Trong số đó, Nhu di nương là người khó đối phó nhất. Sau khi đối đầu với Lâm Mộc Cẩm, nàng bị phạt quỳ suốt ba canh giờ.
Nhu di nương ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đúng lúc đó, Khánh Vương nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng.
Dù Khánh Vương thiên vị Lâm Mộc Cẩm, nhưng trong lòng vốn đã không vui, giờ lại càng trách mắng nàng thậm tệ.
Lâm Mộc Cẩm đau lòng quá độ, liền ngất đi.
Thái y đến bắt mạch, phát hiện nàng đã mang thai hai tháng.