8.
Lâm Mộc Cẩm có thai, Khánh Vương mừng rỡ như điên, hai người lập tức làm lành.
Mọi thứ trong phủ dần trở lại như trước.
Dù Lâm Mộc Cẩm không thể thị tẩm, Khánh Vương vẫn ở bên nàng mỗi đêm.
Lâm Mộc Cẩm càng thêm đắc ý, không chỉ hành hạ các di nương trong phủ một cách công khai lẫn ngấm ngầm, còn sai người gửi cho ta một miếng ngọc bội.
Nha hoàn thiếp thân của ta giận đến xanh mặt. Ai nhìn cũng biết, Lâm Mộc Cẩm đang chế giễu ta.
Ta đã gả vào vương phủ lâu như vậy, nhưng vẫn giữ thân hoàn bích.
Còn nàng đã mang thai, bất kể là trai hay gái, đều là trưởng tử hoặc trưởng nữ của Khánh Vương.
Dẫu sau này ta có sinh con, cũng chỉ là đích tử, không phải trưởng tử.
Ta bảo nha hoàn bình tĩnh.
Buổi tối, ta mời Khánh Vương đến chính viện, đãi hắn một bát trà nước.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, người của Lâm Mộc Cẩm đã đến mời Khánh Vương.
Sáng hôm sau, Khánh Vương ngủ quên, thậm chí người hầu bên cạnh cũng không nhớ được giờ giấc.
Khi Khánh Vương vội vã đi lên triều sớm, hắn bị Hoàng thượng trách mắng dữ dội.
Đến trưa, Hoàng thượng lấy cớ Lâm Mộc Cẩm cần an dưỡng thai, tước bỏ quyền quản gia của nàng, giao lại cho ta tiếp quản toàn bộ việc lớn nhỏ trong vương phủ.
Kèm theo tin tức này là chiếc đối bài được mang đến chính viện.
Ta sai nha hoàn tiếp nhận, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra.
Hiện tại tiếp nhận quyền quản gia, đúng là thời cơ tốt nhất.
Sổ sách trong phủ đã được chỉnh lý rõ ràng, các lỗ hổng đều được lấp đầy, các di nương vừa bị chấn chỉnh xong, ngoan ngoãn giữ mình.
Hơn nữa, thời gian Lâm Mộc Cẩm nắm quyền không dài, người trong phủ cũng chưa phải đều là tay chân thân cận của nàng, rất tiện để thay thế bằng người của ta.
Công việc mà Lâm Mộc Cẩm làm cho ta, đúng là một bộ áo cưới hoàn hảo, mặc vào vô cùng thoải mái.
Ta đã sớm biết Lâm Mộc Cẩm thích xông hương.
Hôm qua, khi Khánh Vương đến chính viện, ta đã cho thêm một vị đặc biệt vào hương liệu.
Nếu chỉ ngửi đơn thuần thì không có vấn đề gì, nhưng nếu ngửi thêm hương liệu trong viện của Lâm Mộc Cẩm, sẽ có tác dụng gây buồn ngủ, khiến người ta mê man.
Hoàng thượng vốn đã không ưa Lâm Mộc Cẩm, nay vì nàng mà Khánh Vương lên triều muộn, Hoàng thượng sao có thể chịu được?
Tuy nhiên, xét thấy nàng đang mang thai hoàng tộc, Hoàng thượng chỉ tước quyền quản gia của nàng.
Ta vuốt ve chiếc đối bài trong tay, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
9.
Ta dần nắm vững toàn bộ vương phủ, thay người thân tín của mình vào các vị trí quan trọng.
Mọi động tĩnh trong viện của Lâm Mộc Cẩm, ta đều dễ dàng nắm bắt.
Ta phát hiện thai của nàng có dấu hiệu bất thường.
Nàng lén mời đại phu từ ngoài phủ đến, chỉ mới hai tháng mang thai đã bắt đầu uống thuốc dưỡng thai.
Ta nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không lành.
Hậu viện tranh đấu, ta chưa bao giờ muốn kéo đứa trẻ vô tội vào cuộc. Ta chưa từng nghĩ sẽ hại đứa bé trong bụng Lâm Mộc Cẩm.
Nhưng lòng đề phòng người không thể không có.
Ta dặn dò mọi người trong chính viện, nhất định phải thận trọng, không được tiếp xúc hay tranh chấp gì với người trong viện của Lâm Mộc Cẩm.
Trước khi nàng sinh nở, chính viện nhất định phải giữ khoảng cách rõ ràng với họ.
Ngoại trừ chưởng quầy đến báo sổ sách, ta không rời khỏi chính viện, an tâm sống cuộc sống của mình.
Hôm đó, Lâm quý phi triệu ta vào cung.
Ta rời phủ từ sáng, đến khi trời nhá nhem tối mới trở về.
Không ngờ vừa về đến phủ, liền nghe tin Lâm Mộc Cẩm sảy thai.
Khi đến viện của Lâm Mộc Cẩm, ta thấy đại phu đang quỳ trên mặt đất run rẩy, trong phòng vọng ra tiếng khóc than thảm thiết.
Sắc mặt Khánh Vương đen như mực, hắn gầm lên với ta: “Tiện nhân, còn không mau quỳ xuống!”
Hắn ném chén trà bên cạnh về phía ta, nếu ta không né nhanh, e rằng đã bị chén trà đập chảy máu đầu.
Trong lòng ta rúng động, lạnh lùng hỏi lại: “Ta không biết đã làm gì khiến vương gia phẫn nộ đến mức này, lại dùng cách này sỉ nhục ta như vậy?”
Khánh Vương ném bộ y phục nhàu nát về phía ta, nghiến răng nói:
“Độc phụ, đây là y phục ngươi đã đưa cho bản vương trước đây! Đại phu nói trên đó có tẩm lượng lớn xạ hương, bản vương mặc y phục này, ngày ngày ở cạnh Mộc Cẩm, mới khiến nàng sảy thai. Ngươi còn dám giả vờ không biết sao?”
Khuôn mặt Khánh Vương bị ánh nến chiếu sáng, tối tăm khó phân, mang vài phần dữ tợn như quỷ dữ.
Ta bình tĩnh nói: “Y phục này đã qua bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu bàn tay, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, dựa vào đâu mà nói là do ta làm?
“Nếu vương gia có chứng cứ, ta tự nhiên không chối cãi. Nhưng hiện tại chỉ bằng lời nói suông mà vu khống ta, vậy thì ta phải đến gặp phụ hoàng mẫu phi, để họ làm chủ cho ta.”
Nói xong, ta liền sai nha hoàn vào cung mời thái y.
Khánh Vương nghe vậy, ánh mắt nghi ngờ cũng dần tan đi hai phần.
Ta trong tay nắm bằng chứng việc Lâm Mộc Cẩm lén tìm đại phu ngoài phủ để bốc thuốc.
Nếu ta không làm lớn chuyện, dù Khánh Vương biết ta bị oan, cũng sẽ vì tình cảnh Lâm Mộc Cẩm mất con mà dễ dàng bỏ qua.
Nhưng ta không thể nuốt cơn giận này.
Tin tức nhanh chóng truyền đến trong cung. Cùng với thái y, còn có một vị ma ma thân tín bên cạnh quý phi.
Thái y là viện phán trung thành với hoàng đế, chắc chắn không thiên vị ai.
Lâm Mộc Cẩm không ngờ ta sẽ trực tiếp mời ngự y, sống chết không chịu để thái y bắt mạch.
Ta cười lạnh: “Hay là Lâm Trắc phi có tật giật mình?”
Trong sân, có mặt cả Khánh Vương lẫn ma ma của hoàng cung, lời này vừa thốt ra, sắc mặt mỗi người mỗi khác.
Lâm Mộc Cẩm tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành miễn cưỡng để thái y bắt mạch.
Ta nhìn thấy vẻ xám xịt tuyệt vọng trên gương mặt nàng.
Sau khi bắt mạch xong, thái y thật thà nói, Lâm Trắc phi bị sảy thai vì đã uống thuốc dẫn tới mất thai, không liên quan gì đến hương liệu trên y phục.
Ông còn nói, Lâm Trắc phi từng bị tổn thương cơ thể do giá rét, rất khó mang thai. Dù có mang, cũng rất dễ không giữ được.
Hiện giờ, nàng đã sảy thai, lại tổn thương cơ thể, sau này không thể mang thai nữa.
Trên giường, gương mặt Lâm Mộc Cẩm xám ngoét như tro tàn.
Khánh Vương nhìn vẻ mặt đầy phức tạp, trong đó hòa lẫn sự giận dữ, đau lòng và áy náy.
Lâm Mộc Cẩm trên danh nghĩa là chất nữ của quý phi, tất nhiên quý phi sẽ tìm cách bảo vệ nàng.
Ma ma thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng hòa giải: “Trắc phi trước đây vì cứu vương gia, nên thân thể để lại bệnh căn. Có lẽ lần này chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện dại dột như vậy.”
Khánh Vương nghe thế, sắc mặt giãn ra đôi chút, ánh mắt càng thêm áy náy.
Hắn không nói gì, hiển nhiên ngầm đồng tình với lời ma ma.
Ta vẫn không nói gì, nhưng ma ma quay sang hướng ta, lên tiếng: “Vương phi nương nương, Lâm Trắc phi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ…”
Ta lạnh lùng cười, lập tức ngắt lời bà.
“Nhất thời hồ đồ? Chỉ e không phải vậy.”
Nói rồi, ta sai người mang bằng chứng việc Lâm Mộc Cẩm lén tìm đại phu ngoài phủ bốc thuốc ra.
Sắc mặt hai người đều cứng đờ.
Trên giường, Lâm Mộc Cẩm đã sớm ngất lịm.
Khánh Vương từ đầu đến cuối không nói gì, cho đến lúc này mới bực bội lên tiếng:
“Chuyện nhỏ nhặt như vậy, nàng cần gì phải tính toán chi li đến thế?
“Mộc Cẩm vừa mất con, nàng nhất định phải ép buộc như vậy sao?”
Ta trong lòng cười lạnh, nếu ta không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình bị oan, liệu họ có tha cho ta? Liệu có dễ dàng bỏ qua như vậy không?
Dù thế nào thì cũng là muốn làm ta chịu thiệt, lúc này nếu ta không phản kích, chẳng phải sẽ bị người khác coi là quả hồng mềm dễ bóp sao?
Ta vung tay áo, dõng dạc nói:
“Lâm trắc phi hãm hại chính thất, vương gia còn muốn bao che sao?”
“Xin hỏi vương gia, nếu hôm nay ta không thể tự chứng minh, liệu vương gia có tha cho ta không?’”
“Chuyện chưa điều tra rõ, vương gia đã dùng lời lẽ nặng nề định tội ta. Vậy giờ đây, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại bảo ta không được tính toán?
“Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng, truy cứu đến cùng. Bằng không, cả kinh thành chẳng phải sẽ nghĩ rằng Cố gia dễ bị ức hiếp hay sao?”
Ta quay sang nhìn ma ma: “Hay là quý phi nương nương thương tiếc chất nữ, nhất quyết để ta chịu nỗi oan này?”
Ta đối đáp sắc bén, không nhường bước nửa phần.
Nghe đến đây, Khánh Vương siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra.
Ngay cả ma ma bên cạnh cũng im bặt, không dám nói thêm.
Trước đây, ta không chấp nhặt, bởi Hoàng thượng đã ban chỉ, Cố gia phân biệt quân thần, chỉ có thể tuân theo.
Điều đó khiến người ta tưởng rằng ta dễ bị bắt nạt, ai cũng có thể giẫm lên đầu ta một bước.
Nhưng chuyện này, không thể được.
Khánh Vương là hoàng tử, dĩ nhiên nhắm đến vị trí cao hơn.
Hắn còn cần sự giúp đỡ từ Cố gia.
Ta lạnh lùng hừ một tiếng, bước ra khỏi viện của Lâm Mộc Cẩm.
Hãm hại chính thất là tội nặng, theo luật phải bị đánh chết bằng gậy.
Nhưng Hoàng thượng niệm tình Lâm Mộc Cẩm vừa sảy thai, chỉ phạt nàng 50 gậy, giam cầm trong viện, bắt chép kinh Phật chuộc tội cho đứa trẻ đã mất.
Lâm Mộc Cẩm như trời sập xuống đầu.
10.
Vì chuyện này, Khánh Vương lạnh nhạt với ta suốt hai tháng.
Nhưng điều đó thì có làm sao?
Ta quản lý nội chính của phủ, không cần phải hầu hạ nam nhân.
Nhà mẹ ta lại quyền thế, chẳng ai trong vương phủ dám coi thường ta.
Hai tháng này, ta sống thoải mái vô cùng.
Hôm nay, Khánh Vương bất ngờ đến chính viện.
Thì ra Hoàng thượng giao cho hắn nhiệm vụ tuần tra muối sắt.
Trước đây, công việc này luôn do phụ thân ta đảm nhiệm. Khánh Vương không có kinh nghiệm, nên vẫn cần sự trợ giúp từ phụ thân ta.
Hắn buộc phải đến chính viện.
Ta vẫn giữ thái độ bình thản, không mời, không tiễn. Hắn đến thì tùy hắn.
Khánh Vương ngồi chưa được một khắc, Lâm Mộc Cẩm đã sai người đến mời.
Gần đây, Lâm Mộc Cẩm vừa mất con, lại bị phạt, nên càng ỷ lại vào Khánh Vương.
Nhưng lần này, Khánh Vương không lập tức rời đi, mà cùng ta dùng bữa trưa.
Buổi chiều, khi hắn đến viện của Lâm Mộc Cẩm, nàng liền khóc lóc om sòm.
Ta nhân cơ hội thêm một mồi lửa, sai người mang đến một bát canh cá, dặn nha hoàn nói:
“Khi dùng bữa trưa ở chính viện, vương gia đã khen canh cá ở đây rất ngon.
“Vì Trắc phi đã bị phạt, ta thân là vương phi, cũng không chấp nhặt nữa. Chỉ mong Trắc phi sớm dưỡng thân, để vương gia không phải bận lòng.”
Ai ngờ, Lâm Mộc Cẩm trực tiếp đuổi người của ta ra ngoài.
Khánh Vương hiện cần sự giúp đỡ của Cố gia, đương nhiên nghiêng về phía ta, liền trách mắng Lâm Mộc Cẩm hai câu.