
Thầy tướng số phán tôi mang “mệnh quý phụ” – vượng phu vượng tài, ai lấy sẽ phát, ai giữ sẽ thịnh.
Chỉ vì ba nốt ruồi đỏ dưới đuôi mắt, tôi bị nhà ngoại xem như bùa may đổi vận, gả vào nhà họ Hạ làm “bùa hộ mệnh”.
Gia tộc họ Hạ từng nắm giữ nửa thành phố Du, lúc sa sút đã chủ động đến tận cửa cầu thân.
Ông tôi bệnh nặng, biết mình không sống được bao lâu, đành gả tôi cho Hạ Thư Hành – người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ – để tôi có nơi nương tựa.
Nửa năm sau, nhà họ Hạ từ đống đổ nát vực dậy, trở thành gia tộc giàu có bậc nhất thành phố.
Hạ Thư Hành trở thành gia chủ, ngồi trên đỉnh quyền thế.
Ngay trong đêm tiệc ăn mừng linh đình, anh ta lại thẳng tay bán tôi vào vùng núi hẻo lánh, gả cho một gã đàn ông già tàn tật, chưa từng có vợ.
Tôi bị trói, bị nhốt trong căn nhà gỗ hôi thối giữa rừng sâu.
Đêm đó, tôi rách giọng gào hỏi qua song cửa sắt:
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”
Anh ta không nhìn tôi, chỉ để lại một câu khiến tim tôi lạnh toát:
“Nếu không phải ông cô lừa mẹ tôi rằng cô có mệnh vượng phu, tôi đã sớm kết hôn với Lạc Tình rồi. Cô ấy cũng sẽ không bị bắt cóc… và c.h.e.c thảm như thế.”
