01.
Gả cho một người xa lạ, từ trước đến nay chưa từng gặp mặt.
Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, siết chặt gấu váy cưới nơi đầu gối.
Khăn đỏ đội trên đầu bị vén lên, tầm mắt ta trong chớp mắt trở nên sáng rõ.
Trước mắt là chân dung tướng quân, đôi mắt sâu thẳm, đồng tử đen nhánh. Chân mày bên phải bị vết sẹo chém đứt một đoạn, khiến vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng càng thêm vài phần hung hãn.
Tướng quân từ trên bàn rót hai chén rượu, đưa cho ta một chén.
Ta vừa thấp thỏm vừa ngập ngừng hy vọng, nâng chén rượu giao bôi ngọt ngào ấy uống cạn.
Sau rượu giao bôi, phải giúp phu quân thay y phục…
Ta vẫn nhớ kỹ lời dặn dò của ma ma, liếc nhìn bờ vai rộng của tướng quân, nhưng tay vẫn không đủ dũng khí đưa lên.
“Không biết sao?”
Tướng quân dang hai tay, nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không, chờ ta giúp chàng thay y phục.
Ta nhẹ tay cởi ngoại sam của chàng, khuôn mặt đỏ bừng, lời nói cũng lắp bắp: “Biết, biết mà.”
Đây quả thực là lần đầu tiên ta thay y phục cho người khác.
Trước kia ta là đại tiểu thư của tiền Tướng quân phủ, sau lại được hoàng thượng ban tước vị công chúa, chưa từng hầu hạ ai, cũng chưa từng ở gần một nam nhân xa lạ như vậy.
Chờ ta thu dọn mọi thứ xong, tướng quân đã nằm trên giường, chừa ra một nửa chỗ cho ta.
Ta nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường, nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch. Từ bên cạnh truyền đến hơi ấm liên tục, xa lạ mà lại khiến người ta khao khát.
Nằm rất lâu, mới mơ hồ có chút buồn ngủ, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh vô cùng.
“…Tướng quân.”
“Hửm?”
“Ta muốn nằm bên trong…”
Lúc còn nhỏ, ta ham chơi không chịu ngủ, phụ thân thường doạ ta rằng dưới gầm giường có một lão yêu đen kịt, chuyên bắt những đứa trẻ không chịu ngủ.
Khi ấy ta luôn dán vào tường, trong lo lắng sợ hãi mà chìm vào giấc ngủ.
Đến khi lớn rồi, nỗi sợ ấy vẫn in sâu, khiến ta chỉ dám nằm phía trong sát vách tường.
Chỉ nghe tướng quân “chậc” một tiếng, ngay sau đó, một bàn tay vòng qua eo ta, dễ dàng đem ta kéo vào trong.
Chỗ tướng quân từng nằm quả thật ấm áp hơn nhiều.
Ta lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn, chàng dường như có linh cảm, kéo chăn che luôn cả đôi mắt ta, khẩu khí hung dữ: “Phiền phức, ngủ đi.”
Khi ta mơ mơ màng màng thiếp đi, còn nghe chàng nói:
“Về sau đừng gọi ta là tướng quân, gọi ta là Lệ Minh Kha, hoặc là phu quân.”
Vâng, tướng quân.
Ta lặng lẽ đáp lời chàng trong lòng.
02.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người ta được chăn bông quấn kín từ đầu đến chân. Còn tay chân cùng phần lớn thân thể của tướng quân thì phơi ra bên ngoài.
Ta vội vàng kéo chăn chia về phía chàng, nào ngờ tướng quân đã tỉnh trước, ánh mắt mang theo ý trêu chọc mà nhìn ta.
“Nhìn người thì nhỏ xíu, vậy mà giành chăn thì dữ dằn lắm.”
“Thật xin lỗi…” Ta cũng là hôm nay mới biết mình có tật giành chăn.
Tướng quân đứng dậy, ta chỉ dám hé một bên mắt mà nhìn chàng. Thấy chàng chuẩn bị thay y phục, ta liền vội chui tọt vào trong chăn.
Chẳng bao lâu sau, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên chăn của ta: “Không dậy nữa thì lát nữa không có cơm sáng ăn đâu.”
A… Trong phủ tướng quân không có hạ nhân, tướng quân còn phải tự mình nấu ăn.
Trên bàn cơm đặt mấy thứ đen sì sì.
Tướng quân bưng cháo kê nóng bước vào, ta vẫn còn đang trợn mắt nhìn mấy thứ kia mà không biết đó là gì. Chàng hỏi ta: “Sao không ăn?”
Thứ này… là để ăn sao?
Ta cầm lên một củ khoai lang đen như than, ngơ ngác đáp: “Ta không biết cái này ăn được.”
Tướng quân cầm lấy một củ, bẻ làm hai: “Ăn phần ruột bên trong, nếu không quen thì uống cháo.”
“Ta ăn được mà.”
A ma từng nói tướng quân sống thanh bần, ta gả đến đây rồi sẽ phải chịu khổ. Nhưng một khi đã lấy chồng, thì phải học cách dung nhập vào cuộc sống của chàng.
“Như Thường, ta có chuyện muốn bàn với nàng.”
Lời này Lệ Minh Kha đã nghĩ suốt một thời gian, thậm chí từ trước khi thành thân đã nhen nhóm trong lòng.
“Thánh thượng muốn ta ở lại bên nàng đến mùa xuân năm sau, nhưng biên cương nguy cấp, ta nghĩ…”
“Được.”
Ta biết chàng muốn nói điều gì, trong mắt và trong lòng ta đều là vị ngọt của khoai lang, “Tướng quân cứ theo ý mình mà làm.”
Về sau, tướng quân nói với ta, đến ngày Đông chí chàng sẽ lên đường ra doanh trại.
Ta đếm ngón tay tính, còn mười lăm ngày.
Đến ngày thứ ba thì phải lai mặt, ta bèn dẫn tướng quân quay về Lâm phủ.
Trong phủ chỉ còn vài lão bộc làm công việc quét dọn, dù nhiều năm không ai lui tới, nơi này vẫn sạch sẽ không vướng chút bụi.
Mười năm trước, vì dẹp loạn trong triều, Lâm gia vì nước tuẫn trung, chỉ còn lại ta khi đó mới bảy tuổi.
“Cha, mẹ, các vị trưởng bối, Nguyệt Nguyệt đến thăm mọi người rồi đây.”
Ta quỳ gối trên đệm cỏ, trò chuyện suốt một lúc lâu, chẳng hay lúc nào tướng quân đã bước vào từ đường.
Chàng giống như ta trước đó, dập đầu dâng hương với từng vị trưởng bối của Lâm gia, sau đó lặng lẽ đứng bên ta.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng trở nên bình yên. Tựa như con thuyền nhỏ trôi dạt bao năm cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
Cũng từ đó, ta hiểu được vì sao lúc ma ma tiễn ta xuất giá, trong ánh mắt lại thoải mái, lời nói lại nhẹ nhàng như thế, bà biết, ta không còn là đứa trẻ nương nhờ người khác mà sống nữa.
Ta đã có một gia đình của riêng mình rồi.
Rời khỏi Lâm phủ, trăng tròn treo giữa trời, ánh trăng trong vắt rọi xuống đất kéo dài bóng của ta và tướng quân.
Ta nhìn hai chiếc bóng quấn lấy nhau, khẽ hỏi chàng: “Tướng quân, về sau… chàng có thể đừng gọi ta là Như Thường nữa được không?”
“Như Thường ” là tên hoàng thượng ban cho ta khi tiến cung, mười năm trong cung, ai ai cũng gọi ta là “Như Thường công chúa”, dần dần chính ta cũng quên đi tên thật của mình.
“Vậy gọi nàng là gì? Nương tử?”
Ta nghe xong đỏ bừng cả tai: “Có thể gọi ta là Minh Nguyệt… hoặc nương tử cũng được.”
03
Tướng quân dậy luyện kiếm từ khi trời còn chưa sáng.
Khi ta thức dậy, trên bàn vừa hay có bát cháo nóng và mấy củ khoai lang đỏ.
Nam tử chịu xuống bếp vốn đã hiếm, vậy mà tướng quân chẳng những biết nấu nhiều món ngon, còn luôn kịp thời bỏ đầy bạc vào túi tiền lép kẹp của ta.
Những ngày không còn ở trong cung, ta tựa như chim sẻ sổ lồng, đối với mọi thứ bên ngoài tràn đầy hiếu kỳ, mua về vô số đồ ăn vặt và vật lạ mà ta trước giờ chưa từng thấy. Phòng tân hôn của ta và tướng quân cũng dần bị bày đầy những búp bê đất đủ kiểu dáng ta mua được.
Đồ mua càng nhiều, túi tiền của ta lại càng nhanh trống rỗng.
Chỉ là, mỗi sáng tỉnh dậy, trên bàn trang điểm luôn có một túi tiền căng đầy.
Tướng quân đối xử với ta thực sự rất tốt.
Ít nhất, trừ cha mẹ ta ra, chàng là người tốt với ta nhất trên đời này.
Một bên ta hưởng thụ sự dịu dàng ấy của tướng quân, một bên trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy đối với một cô nương khác.
Trước khi ta gả đến đây, đã có rất nhiều tiểu thư danh môn tranh nhau muốn gả cho tướng quân, nhưng chưa từng có ai thành công.
Có một lần tình cờ, ta nghe mấy cô nương vào cung dự yến đang bàn luận về tướng quân, nói rằng chàng sở dĩ chưa cưới ai đến giờ là vì trong lòng đã có người mình thầm mến từ lâu.
Nếu tướng quân cưới được người ấy, nhất định sẽ yêu thương nàng ấy hết mực, còn hơn cả đối xử với ta.
“Tướng quân, nếu chàng có cô nương mình thích, chàng… có thể đưa nàng ấy về phủ.”
Động tác gắp thức ăn của Lệ Minh Kha thoáng dừng lại, bị một câu ấy của ta làm cho không hiểu đầu đuôi ra sao.
Cô nương đối diện gần như chôn cả gương mặt nhỏ nhắn vào trong bát, giọng cũng lí nhí:
“Ta sẽ đối xử tốt với nàng, cũng sẽ không quấy rầy hai người…”
Vừa dứt lời, trán ta liền bị gõ một cái rõ đau.
“Ở đâu ra cô nương ta thích chứ?”
Tướng quân thoạt nhìn rất hung, ta không dám nhìn thẳng chàng, chỉ lặng lẽ cúi đầu xúc cơm.
Trong bát bỗng có thêm một chiếc cánh gà, tướng quân nói:
“Đầu óc rảnh rỗi quá mới nghĩ ra mấy thứ linh tinh, phạt nàng quét hậu viện.”
“Dạ…” Ta nghĩ, cô nương kia sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thôi, chỉ là ta không ngờ nàng ấy lại đến nhanh đến thế, hơn nữa còn là người chủ động đến phủ.
Ngay khoảnh khắc ta cầm lấy chổi, cổng lớn đã bị gõ “bốp bốp” mấy tiếng.
“Lệ Minh Kha!”
Ta mở cửa, trước mặt là một cô nương búi tóc cao thành một lọn.
“Ngươi là…”
Nàng ta vòng qua ta, đi thẳng vào chính sảnh.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.