8.
Máu chó đen, gạo nếp, tro hương, gà trống trên 10 năm, và một đống tiền xu.
Người có tiền chuẩn bị đồ đạc tốc độ chính là nhanh, tôi nhìn sơ qua, hài lòng gật đầu.
Để dẫn Ngũ Quỷ ra, trong gia đình này nhất định phải có hai người cùng hành động với tôi.
Hứa Hạo Trạch tự nguyện ở lại cùng Hứa Vị Ương đang khóc lóc sướt mướt.
Tôi lại bố trí một phòng khác, trên tường và cửa vạch kẻ đường chỉ bằng bút mực, dán giấy bùa.
Tối nay chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt, lúc đó bố mẹ Hứa Hạo Trạch sẽ ở trong phòng này, có thể đảm bảo an toàn cho họ.
“Chị Thanh Vũ, em sẽ không chết chứ…”
“Hay thôi thì bỏ đi, em thấy mất tiền cũng không có gì lớn, dù sao em cũng có tiền, không sợ mất đồ, nhưng em sợ tối và sợ quỷ, huhuhu…”
Hứa Vị Ương bám sát tôi, ôm chặt cánh tay, như thể muốn dính chặt vào tôi.
Đến 12 giờ đêm, tôi dẫn Hứa Hạo Trạch và Hứa Vị Ương đứng trước cổng biệt thự.
Tất cả người hầu đều đã nghỉ, giờ đây ngôi nhà này chỉ còn lại người Hứa gia.
Biệt thự tối om mở toang cửa, tựa như một con thú lớn há to miệng muốn nuốt chửng chúng tôi.
“Huhuhuhu~”
Tôi bất lực lắc đầu:
“Không khí đã đủ u ám rồi, không cần em lồng ghép âm thanh đâu, em gái Vị Ương à.”
“Nhưng em sợ quá…”
9.
Tôi lấy ra một tờ giấy vàng gấp thành một con hạc giấy nhẹ nhàng.
“Khẩn cấp như lệnh, đi!”
Theo dấu tay của tôi, con hạc giấy vỗ cánh hai cái, nghiêng ngả bay lên.
Tôi nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn.
Ồ, là tam quan của Hứa Hạo Trạch và Hứa Vị Ương.
Ba người chúng tôi theo con hạc giấy đến phòng khách, chỉ thấy con hạc giấy bay lượn quanh một chậu cây ở góc tây bắc phòng khách không chịu rời đi.
“Có thứ gì trong chậu.”
“Để tôi.”
Hứa Hạo Trạch nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi tiến lên.
Ừm, không tệ, là một người đàn ông biết gánh vác, ấn tượng của tôi về anh ấy càng tốt hơn.
Chưa kịp để Hứa Hạo Trạch lại gần, một con mèo đen không biết từ đâu chui ra, nhảy lên và lao về phía Hứa Hạo Trạch.
“Cẩn thận!”
Tôi lao lên đẩy Hứa Hạo Trạch ra, lúc này trong nhà không bật đèn, nhưng có ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào.
Hình dáng của con mèo đen hiện rõ, nhìn kỹ, đây không phải là một con mèo đen.
Dù có thân hình mèo, nhưng lại có một cái đầu người với vẻ mặt dữ tợn.
“Huhuhuhuhuhu~”
Hứa Vị Ương vẫn đang lồng ghép âm thanh, giọng khóc giống như một cô hồn, khiến không khí đáng sợ càng thêm âm u.
Đây chắc chắn là ác linh hóa thành từ Ngũ Quỷ, dựa theo phương vị mà xem, con mèo mặt người này chính là con quỷ bạo nộ kia.
Tôi lấy từ trong túi ra một ít gạo nếp, gạo nếp chứa dương khí, là vũ khí để chế ngự tà ma, mạnh mẽ ném gạo nếp về phía con mèo, gạo nếp bay qua linh hồn mèo, rơi xuống đất.
Khuôn mặt người trên thân mèo liếc nhìn tôi một cái, lộ ra vẻ chế giễu.
Tại sao không có phản ứng?
Tôi nương theo ánh sáng kiểm tra gạo nếp trong tay.
Ôi trời! Ai đã đổi gạo nếp của bà đây thành gạo Đông Bắc vậy!!!
10.
“Hứa Hạo Trạch, trong đám đông có kẻ xấu đấy!”
Tôi đau lòng nhìn hai anh em này, tiền của người có tiền quả nhiên không dễ kiếm như vậy, những gì trên tivi diễn ra đều là thật.
“Xong rồi, những thứ này đều bị người ta tráo đổi.”
Sắc mặt Hứa Hạo Trạch lập tức trắng bệch, trong khi Hứa Vị Ương thì ngừng khóc, lập tức nhảy lên:
“Cái gì! Là ai! Là tên gian tế chóa má nào dám làm vậy!!!”
Ngay lúc này, con mèo đầu người lao về phía Hứa Vị Ương.
Tôi bay lên một cước đá văng Hứa Vị Ương, nhịn đau lấy hoàng phù trong túi ra.
Đây là thứ khó khăn lắm mới trộm được từ sư huynh Thanh Huyền, dùng một tờ là thiếu một tờ!
Khi hoàng phù chạm vào, con mèo đầu người phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ.
Hứa Vị Ương lăn lộn trên đất vài vòng mới dừng lại, may mắn là dưới đất có thảm dày, cô ấy không bị thương nhiều.
Cô vừa xoa lưng vừa nhăn nhó đi tới:
“Chị Thanh Vũ, chị giống như một kẻ tra nam ấy, em còn tưởng chị có thể che chở cho em, không ngờ bão tố toàn là do chị mang đến, cú đá này suýt nữa làm gãy lưng em…”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu:
“À, cái này, cũng là trong lúc cấp bách thôi, nếu em bị Quỷ bạo nộ bắt được, khí quỷ vào cơ thể, vết thương sẽ thối rữa và mọc mủ, rất khó chữa trị.”
11.
Sau khi giải quyết xong Quỷ bạo nộ mà không gặp nguy hiểm, tôi nhanh chóng lấy ra tất cả đồ đạc để kiểm tra.
Gạo nếp đã bị đổi thành gạo Đông Bắc, máu chó đen có mùi như máu vịt.
Tro hương đã bị đổi thành tro nhang muỗi, tiền xu biến thành tiền chơi game, gà trống lớn thành gà trống nhỏ.
Ôi trời, không có thứ nào dùng được.
Nhưng trận pháp đã bị phá một phần, không thể dừng lại được nữa.
“Vị Ương, em ra ngoài trước đi, phía sau quá nguy hiểm, trận pháp đã bị phá, hai anh em các em chỉ cần một người ở lại là đủ.”
Hứa Vị Ương tức giận nhìn tôi:
“Chị Thanh Vũ, em là người không có nghĩa khí như vậy sao!”
“Cáo từ!”
Nói xong, cô ấy nắm chặt tay và nâng lên, rồi với tốc độ chạy nước rút 100 mét lao ra cửa.
Hứa Hạo Trạch nhìn theo bóng lưng cô với vẻ chiều chuộng:
“Cô bé này!”
Tôi đau đớn lấy ra vài tờ giấy bùa và một thanh kiếm đào từ trong túi, nhét vào tay Hứa Hạo Trạch.
“Tiếp theo chỉ có thể dựa vào sức mạnh để nghiền nát, tôi có thể sẽ không chăm sóc được cho anh.”
“Thanh kiếm đào này có thể trừ tà và làm tổn thương quỷ, nếu có quỷ vật đến gần anh, hãy dùng sức chém chúng.”
“Nếu thực sự không đánh lại được, thì ném giấy bùa, hãy tự chú ý an toàn.”
Hứa Hạo Trạch nhìn tôi với ánh mắt cảm động, khóe mắt ươn ướt:
“Đạo trưởng Thanh Vũ, ngài đã đưa pháp khí cho tôi, vậy còn ngài thì sao?”
Tôi lấy từ trong túi ra một thanh kiếm tiền đồng, thân kiếm cổ kính, trên đó có ánh sáng lấp lánh, nhìn là biết mạnh hơn gấp trăm lần so với thanh kiếm đào.
“Tôi dùng cái này!”
Vũ khí tốt nhất, dĩ nhiên phải nằm trong tay người mạnh nhất, mới có thể phát huy được công dụng thực sự.
12.
Biểu cảm của Hứa Hạo Trạch có chút khó nói.
Gương mặt điển trai của anh ấy trong ánh sáng mờ mờ càng trở nên sâu sắc, đường nét rõ ràng.
“À đúng rồi, anh vẫn còn là đồng trinh không?”
Hứa Hạo Trạch đỏ mặt, ấp úng mãi cũng không nói ra được.
“Ôi, thật đáng tiếc.”
Nếu khí nguyên dương chưa bị phá, máu được bôi lên kiếm, sức sát thương đối với tà ma và quỷ vật có thể tăng gấp đôi.
Tôi đứng dậy chuẩn bị theo con hạc giấy rời đi, thì cổ tay bị kéo mạnh.
“Tôi là.”
Hứa Hạo Trạch có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt rất kiên định.
Tôi có chút không hiểu:
“Là gì?”
“Là đồng trinh.”
Đẹp trai như vậy, giàu có như vậy, mà vẫn là đồng trinh???
Thật sự là một niềm vui bất ngờ!
Tôi vui vẻ nắm tay anh, đặt ngón giữa vào miệng và cắn mạnh.
Hứa Hạo Trạch toàn thân chấn động, sau đó đứng đơ ra, không nhúc nhích.
“Đứng đấy làm gì, nhanh chóng bôi máu lên kiếm đi, nếu không chờ lâu vết thương sẽ lành lại.”
“Ôi, được rồi!”
Nhìn Hứa Hạo Trạch lúng túng, tôi cảm thấy người này có vẻ không thông minh cho lắm.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.