Văn án
Năm đó nhà nghèo đến quẫn đường, ta nhận một việc không ai dám mở miệng nói thành lời:
Lưu lại h.u.y.ế.t m.ạ.c.h cho một kẻ sắp lên đoạn đ.ầ.u.
Nào ngờ, chỉ sau một đêm xuân mộng thoáng qua, hắn đã được minh oan.
Triệu Thanh Hà đứng trước mặt ta, ánh mắt lãnh đạm, cất lời: “Chuyện cũng đã thành rồi, nàng theo ta về phủ đi.”
Ta chỉ là một quả phụ bình thường, còn hắn lại là bậc quân tử danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành.
…
Hiển thị thêm