01
Thắng làm vua thua làm giặc.
Không cam lòng chịu nhục, ta nuốt hết chỗ hạnh nhân trên đĩa.
Cứ ngỡ thứ đợi ta là cái chết, không ngờ sau một trận mê man ta đã tỉnh lại.
Cảnh tượng trước mắt không khác trước là bao, chỉ là có vẻ xa hoa hơn.
Còn chưa kịp quan sát kỹ chung quanh, một chậu nước lạnh đã dội xuống đầu ta.
“Không được cho nàng ta ăn no mặc đẹp, cũng không được để nàng ta nhàn rỗi.”
“Trong Khải Tường cung của chúng ta, bất cứ ai cũng có thể dạy dỗ Oánh Nhi, duy chỉ một chuyện là không được đánh lên mặt.”
Một nữ tử xinh đẹp đang đứng trên bậc thềm, kiêu ngạo hếch cằm, nhìn ta với ánh mắt châm chọc.
Cung nữ chung quanh thì nín cười, đáp: “Vâng thưa Gia Quý phi nương nương.”
Ký ức của cung nữ này lập tức ùa vào trong đầu ta.
Ta tên là Ngụy Oánh Nhi, là cung nữ trong cung Khải Tường của Gia Quý phi.
Ba năm trước, chỉ vì nói mấy câu với Hoàng thượng mà ta bị nàng ta coi là cái đinh trong mắt.
Từ đó về sau, nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn tra tấn ta.
Ban ngày ta phải làm tất cả công việc bẩn thỉu nặng nhọc, tới đêm còn phải quỳ gối gác đêm trước giường của nàng ta, cầm nến cháy.
Ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã đành, mà người trong cung Khải Tường còn có thể đánh chửi ta bất cứ lúc nào.
Đã ba năm.
Mười ngón tay mảnh dẻ đầy vết sẹo bỏng, trên người chồng chất vết thương cũ có mới có.
Cũng may Hoàng thượng không thích việc phi thần lạm dụng tư hình mà gương mặt này của ta vẫn giữ được
Trong gương đồng trên bàn trang điểm của Gia Quý phi hiện lên dung mạo tuyệt mỹ kiếp này của ta.
Trẻ trung tươi xinh, không nhiễm bụi trần, tựa như đóa hoa đầu cành bung nở ngày xuân, so với kiếp trước của ta thì quả xinh đẹp mỹ miều hơn nhiều.
Ta nhẹ vỗ lên làn da căng mịn tươi trẻ, cụp mắt xuống.
Đây chính là quân bài tẩy của ta, ta nhất định sẽ lợi dụng triệt để.
Đêm khuya, khi ta đang quỳ gối hầu hạ Gia Quý phi rửa chân, nàng ta đắc ý hỏi ta: “Bổn cung đẹp không?”
Ta nở một nụ cười nịnh nọt: “Chân của nương nương đẹp lắm ạ.”
Oánh Nhi của ngày xưa bị hành hạ thành ra nhát gan, ngày ngày nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Trước thái độ này của ta, Gia Quý phi sửng sốt, trong ánh mắt nhìn ta đã thêm một tia nghi hoặc.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta đá ta ngã lăn ra đất: “Ngươi chỉ xứng hầu hạ chân của bổn cung, cút!”
Nói xong, nàng ta nhìn đại cung nữ Trinh Nhi.
Trinh Nhi ngầm hiểu, véo mạnh ta một cái, dúi cây nến vào tay ta: “Đêm nay ngươi gác đêm, dám lười biếng, cẩn thận ta lột da ngươi!”
Ta nhịn đau, bình tĩnh đáp lại: “Vâng, Trinh Nhi tỷ tỷ, tỷ cứ đi nghỉ đi.”
Trong lúc bưng nến bằng hai tay, ta thầm suy tính trong lòng.
02
Đương lúc Gia Quý phi ra ngoài, ta dựa theo ký ức, tìm tới thị vệ Lăng Hải Ba của cung Khôn Ninh.
Ta nhớ hắn là thanh mai trúc mã của Oánh Nhi, sau này lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu.
Trước đó, Oánh Nhi đã nhờ hắn giúp, nhưng đợi mãi vẫn vậy.
Mà lần này gặp nhau, hắn nhìn ta với ánh mắt thương cảm và cũng khó xử.
“Oánh Nhi, muội cố đợi một thời gian nữa, Hoàng hậu nói Gia Quý phi chỉ tra tấn muội mua vui, chắc chắn sẽ không lấy mạng muội.”
Ta vạch cánh tay đầy vết thương ra: “Nhưng Lăng Hải Ba ca ca ơi, ta đã đợi dòng dã ba năm rồi.”
Thật ra không chỉ là ba năm!
Còn có hai năm bị điều tới hoa phòng làm việc, năm năm tuổi trẻ đời ta cứ uổng phí như vậy.
Thế là ta đổi giọng, khẩn khoản cầu xin: “Muội đã không còn hy vọng hão huyền được Hoàng hậu nương chỉ hôn mà chỉ xin người cứu muội khỏi cung Khải Tường, bớt bị đánh đập nhục mà dù chỉ một chút, vậy cũng không được sao??”
Lăng Hải Ba không dám nhìn vào mắt ta, chỉ nói một câu: “Xin lỗi, Oánh Nhi, đừng khiến Hoàng hậu nương nương khó xử.”
“Vào cung làm nô tỳ, ai tránh được cảnh bị chủ tử trách mắng? Muội yên tâm, nào có cơ hội ta sẽ lại xin Hoàng hậu…”
Ta hiểu.
Ta tỉnh táo rũ tay áo xuống.
Có lẽ cung nữ Ngụy Oánh Nhi rất dễ lừa, nhưng ta thì không.
Một câu của Hoàng hậu đã giúp Lăng Hải Ba từ thị vệ lãnh cung trở thành thị vệ Lam Lĩnh thân cận.
Còn để cứu vớt một cung nữ, suốt năm năm cũng không có lấy được một cơ hội.
Là một sủng phi tung hoành trong cung mười năm, lòng ta tựa như gương sáng, tự biết đây rốt cuộc là không thể giúp hay không muốn giúp.
Người đang đi tới là thái giám ngự tiền, Tiến Bảo.
Nhìn thấy hắn, trong đầu ta đột nhiên hiện ra cái đêm mưa dông ấy.
Ngụy Oánh Nhi bị Gia Quý phi phạt quỳ ngoài cửa cung trong mưa.
Gió xuân lạnh lẽo, thấm vào tận xương tủy.
Cả người Oánh Nhi ướt đẫm, lạnh run lẩy bẩy.
Tiến Bảo đã đội mưa đến che dù cho nàng, cũng đưa cho nàng một cơ hội.
Nhưng lúc đó, cung nữ Ngụy Oánh Nhi nhát gan không dám tiếp nhận.
Nàng tự biết bản thân xuất thân thấp hèn, lại không có bản lãnh gì, từ trên xuống dưới trong cung của Gia Quý phi luôn nhìn chằm chằm nàng.
Nàng không dám đánh cược.
Huống chi, thâm tâm nàng vẫn ấp ủ hy vọng chờ đợi Lăng Hải Ba và Hoàng hậu.
Nhưng ta thì khác.
Thế là ta dừng bước, nở một nụ cười xinh đẹp đáng yêu với Tiến Bảo: “Tiến Bảo công công, Oánh Nhi có chuyện muốn nói với ngài.”
03
Tiến Bảo xử lý rất nhanh gọn, dẫn Hoàng thượng tới Ngự Hoa Viên theo như kế hoạch.
Ta chớp lấy thời cơ, thành công thu hút sự chú ý của Hoàng thượng.
Sau đó ta sợ hãi quỳ xuống, duỗi hai cánh tay mảnh khảnh ra.
Kiếp trước, đôi tay này biết đánh đàn, điều hương, ngày nào cũng được ngâm trong nước hoa hồng, đủ biết mềm mại cỡ nào.
Mà kiếp này, tuy tay đẹp nhưng ngày ngày giặt dũ làm việc, từ đầu ngón tay tới dọc cánh tay chi chít chồng chất vết thương.
Hoàng thượng ghét nhất lạm dụng tư hình, quả nhiên khi nhìn thấy trên tay ta đầy những vết thương mới có cũ có thì rất tức giận.
Hắn nghiêm khắc trách phạt Gia Quý phi, cũng để ta hầu hạ trước ngự tiền.
Hoàng hậu ở bên quan sát lập tức cảnh giác, lên tiếng ngăn cản: “Oánh Nhi đã chịu khổ bao năm qua, bổn cung và Hoàng thượng sẽ làm chủ cho ngươi.”
Nàng ta liếc ta một cái với hàm ý thâm sâu: “Oánh Nhi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, có muốn xuất cung, để Hoàng thượng ban cho một mối hôn sự tốt không?”
Mặc dù Hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nhưng trong giọng nói lại không có lấy một chút vui vẻ, thậm chí còn có ý ép buộc.
Ta nào không nghe hiểu hàm ý trong lời của nàng ta.
Nàng ta không muốn ta ở gần Hoàng thượng.
Nàng ta sợ.
Nhưng vô ích, đã quá muộn rồi.
Ta ngước hai mắt rưng rưng, nhìn Hoàng hậu rồi nhìn Hoàng thượng.
“Từ thời khắc Oánh Nhi vào cung, thể xác và tinh thần đều thuộc về Hoàng thượng, nô tỳ nguyện lòng hầu hạ trước ngự tiền, nghe theo lệnh của Hoàng thượng.”
Hoàng thượng thỏa mãn mỉm cười, còn Hoàng hậu, sắc mặt vô cùng khó coi.
04
Ta quan sát cẩn thận, ghi nhớ tất cả sở thích của Hoàng thượng.
Dù sao thế mạnh lớn nhất của ta cũng là tinh ý tỉ mẩn.
So với Tiên đế thâm sâu khó đoán, vị Hoàng đế hiện tại này thật đáng yêu.
Chẳng mấy chốc ta đã hiểu rõ con người hắn.
Ta đã đặc chế ra một loại hương mùi hoa cỏ mà hắn thích, trong lúc vẩy nước quét dọn đã thành công thu hút sự chú ý của hắn: “Nàng thơm quá.”
“Trẫm nhớ nàng tên là Oánh nhi?”
Mắt ta đong đầy tình xuân, hơi cúi đầu, ngượng ngùng mỉm cười: “Không ngờ Hoàng thượng còn nhớ nô tỳ.”
Đó là biểu cảm ta đã tập vô số lần trước gương.
Ta dám khẳng định, với dung mạo này, biểu cảm này đủ để câu hồn đoạt phách.
Quả nhiên đêm đó ta được sủng hạnh.
Còn nhớ lần đầu tiên thị tẩm trong kiếp trước, ta lo lắng run bần bật, khiến Hoàng thượng mất hứng, hôm sau trở thành trò cười cho cả hậu cung.
Mà lần đầu tiên thị tẩm trong kiếp này, ta đã vô cùng quen thuộc.
Không, phải nói là chẳng phí sức, bởi cơ thể này trẻ trung, xinh đẹp hơn kiếp trước nhiều.
Hoàng thượng rất thích ta, ngay hôm sau đã phong ta lên Thường tại, ba đêm liên tiếp triệu ta thị tẩm.
Ta nhớ tình tạ nghĩa, chỉ nói đại một câu ngày xưa cùng Thu Thiền làm việc ở Hoa phòng, Hoàng thượng đã lập tức điều nàng ấy từ Hoa phòng tới làm cung nữ thân cận của ta.
Thu Thiền cảm động nước mắt giàn giụa, khấu đầu tạ ơn với ta không thôi.
Nhìn đi, trong hậu cung này, chỉ với một câu nói của chủ tử là đã có thể quyết định tiền đồ sống chết của đám nô tài.
Ta mới chỉ là một thường tại nho nhỏ mà đã có thể tiện mồm xin một cung nữ.
Nhưng Tô Lê Thanh nàng ta, đường đường là hoàng hậu mà việc đơn giản như vậy lại có thể làm khó nàng ta suốt năm năm trời.
Ha ha.
Trên đường đi, ta gặp Lăng Hải Ba.
Trong mắt hắn là sự không cam tâm và phẫn nộ.
Hắn chất vấn ta, tại sao mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, ta đã biến thành Oánh Thường tại của Hoàng thượng.
Chất vấn ta tại sao lại biến thành một kẻ ham vinh hoa phú quý, tại sao lừa gạt tình cảm của hắn.
Ta bật cười, hỏi hắn: “Ngươi biết mẫu thân của ta chê ngươi nghèo, quyết không đồng ý chuyện giữa ta và ngươi, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ.”
“Năm năm qua, mỗi thời mỗi khắc ta đều hi vọng được gả cho ngươi, hi vọng ngươi cứu ta.”
“Nhưng ngươi chỉ biết bảo ta đợi. Ngoài miệng ngươi nói không muốn khiến Hoàng hậu khó xử, nhưng nguyên do thật sự là gì, tự bản thân ngươi hiểu rõ.”
“Người thay lòng đổi dạ đâu chỉ một mình ta, đúng không?”
Câu này như chạm vào vảy ngược của hắn, hắn lập tức biện bạch: “Nương nương đừng có linh tinh, ta và Hoàng hậu nương nương chỉ là bằng hữu tri kỷ.”
Chỉ mới dăm ba câu của ta đã xé rách vỏ bọc dối trá của hắn.
“Giả như Hoàng hậu vô ý, nhưng ngươi chỉ là một thị vệ, sao dám xưng tri kỷ với người?”
“Hoàng hậu muốn có tất cả, muốn Hoàng thượng mà cũng không nỡ bỏ tri kỷ là ngươi.”
“Thế nên nàng ta ước gì cả đời ta bị đày đọa ở trong Khải Tường cung.”
Lăng Hải Ba biến sắc, nhưng cũng không cãi lại được, cuối cùng chỉ có thể nói một câu vô nghĩa: “Không cho phép nói Hoàng hậu nương nương như thế.”
“Được thôi.” Ta dửng dưng đáp, đối mặt vành mắt đã đỏ hoe của hắn mà trái tim không một gợn sóng.
Năm năm, nếu hắn muốn cứu Ngụy Oánh Nhi thật thì đã cố gắng phấn đấu.
Nhưng ngoại trừ loanh quanh bên cạnh Hoàng hậu thì hắn chẳng đạt được công trạng gì hết.
Ta không cần cái thứ tầm thường, nói một đằng làm một nẻo này.
Người thích hắn là Ngụy Oánh Nhi chứ không phải ta.
Ta vòng qua hắn, bước nhanh rời đi.