07
Hôm sau có người đến báo, ở ngoài bãi săn đã xảy ra chuyện lớn.
Ngũ a ca và Tứ a ca tranh nhau một con gấu đen mà cùng thúc ngựa vào rừng sâu.
Lúc thị vệ đến, Ngũ a ca trọng thương ngã trên đất, không biết ngựa đã chạy đi đâu.
Tứ a ca được tìm thấy cách đó không xa, chỉ bị thương ngoài da.
Mà cách đó vài dặm là gấu đen chết vì bị thương, một mũi tên bắn xuyên qua mắt nó.
Tuy thái y kịp thời chẩn trị nhưng Ngũ a ca ngã ngựa bị thương quá nặng, qua nửa tháng, nửa người dưới vẫn mất cảm giác.
Theo phỏng đoán của thái y, do ngựa hoảng loạn đã đạp gãy xương sống của hắn, khiến hắn tàn phế.
Tứ a ca bị thương ngoài da thì phục hồi rất nhanh.
Lúc được tra hỏi ngày ấy, Tứ a ca Cảnh Trình kể: “Ngũ đệ hiếu thắng nóng vội, đi đầu bắn thương gấu đen, nhưng đệ ấy còn ít kinh nghiệm, không phán đoán được lực sát thương của mãnh thú, không khống chế được ngựa, bị gấu đen tát một cái đã ngã ngựa.”
“Nhi thần một lòng chỉ muốn cứu Ngũ đệ, bắn một mắt của gấu đen đuổi nó.”
Gia Quý phi đi tới trước mặt Hoàng thượng, ôm nhi tử khóc chết đi sống lại.
Nói hắn vì cứu huynh đệ, suýt cũng bỏ mạng theo.
Hoàng thượng khen ngợi mẫu tử Gia Quý phi không ngớt.
Đúng là một Hoàng đế ngây thơ mà.
Khi Cảnh Kỳ lao vào rừng với Cảnh Trình có tài cưỡi ngựa thuần thú thì vận mệnh của hắn đã được an bài.
Ngựa của các a ca luôn được huấn luyện nghiêm ngặt, sao có thể đột nhiên mất khống chế, có đúng là vì gấu đen đáng sợ không?
Vô vàn lỗ hổng trong này, nhưng không một ai điều tra.
Hoàng hậu chỉ biết đau buồn, dịu dàng an ủi Cảnh Kỳ: “Tuy con bị thương nhưng vẫn còn mạng, vậy là tốt lắm rồi.”
Cung của Thục Phi chìm trong bi thương.
Nhưng dù sao Thục Phi cũng khá thông minh, hoặc có lẽ nghe Hoàng hậu xúi giục mà tới chất vấn ta: “Nghe nói một ngày trước khi xảy ra chuyện, Cảnh Trình và Oánh quý nhân từng trò chuyện vui vẻ.”
Lúc đó ta đang biểu diễn điệu múa mới học được cho Hoàng thượng xem.
Hoàng thượng nhíu mày, thái độ không vui.
Ta hoảng sợ vội quỳ xuống: “Khởi bẩm nương nương, Tứ a ca thấy thần thiếp không nắm được kiến thức cơ bản trong cưỡi ngựa nên chỉ điểm thần thiếp vài câu.”
“Thần thiếp muốn cưỡi ngựa cùng Hoàng thượng nên mấy ngày trước đó là bắt đầu luyện tập ở bãi săn, chúng cung nhân đều có thể làm chứng.”
Ánh mắt của Hoàng hậu trở nên sắc bén, quét qua mặt ta.
Ta nhận ra sát ý không thể che giấu trong mắt nàng ta.
“Oánh quý nhân luôn dụng tâm trong chuyện ca múa, sao tự dưng lại học cưỡi ngựa làm gì?”
Ta đương suy nghĩ nên đáp lời thế nào thì Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn ngắt lời nàng ta: “Là trẫm bảo Oánh Nhi học, sao, Hoàng hậu có ý kiến gì à?”
“Hoàng thượng, thần thiếp và Thục Phi đều cho rằng trong chuyện Cảnh Kỳ bị thương có ẩn tình, không thể không hỏi Oánh Quý nhân.”
Thấy thế, ta quỳ mọp trên đất khóc, để lộ hai tay bị thương: “Hoàng hậu nương nương minh xét, dù thần thiếp từng là người của cung Khải Tường, tưng là cung nữ của Gia Quý phi nhưng cũng không được Quý phi coi trọng.”
Hoàng thượng đã cứu ta khỏi tay Gia Quý phi, tất nhiên hiểu rõ.
Mà Hoàng hậu còn hiểu rõ, ta đã từng bị Gia Quý phi dùng dao cùn cắt thịt tra tấn suốt ba năm qua như thế nào.
Bây giờ lại muốn gán ta với Tứ a ca cùng một giuộc, mưu hại huynh đệ, đừng nói là Hoàng thượng mà ngay đến bản thân Hoàng hậu cũng tin nổi sao?
Quả nhiên Hoàng thượng đã lên tiếng: “Lê Thanh, trẫm biết nàng thương Cảnh Kỳ, nhưng nàng là Hoàng hậu, phải luôn công chính nghiêm minh.”
Hoàng hậu nghẹn lời, nhưng nàng ta vẫn không chịu từ bỏ: “Nhưng Cảnh Kỳ trọng thương tàn phế, Oánh Quý nhân còn ở đây nhảy múa mua vui, lạnh lùng vô cảm…”
Nàng ta quyết tâm kéo ta xuống nước cho bằng được.
Song, Hoàng thượng đã tức giận: “Cảnh Kỳ bị thương cũng tại đích mẫu là nàng vô năng, hậu cung không yên cũng tại Hoàng hậu là nàng vô năng. Trẫm đã đau đầu lắm rồi, chẳng lẽ không yên được một chút à?”
Trước cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, Hoàng hậu đành phải hậm hực rời đi.
Ta nằm trên gối Hoàng thượng, khóc như hoa lê trong mưa.
“Hoàng thượng, thần thiếp xuất thân thấp hèn, Hoàng hậu nương nương không thích thần thiếp cũng phải.”
Ta khóc, kể cho Hoàng thượng nghe về thân thế của ta, kể về xuất thân thứ nữ và cuộc sống mưu sinh nơi hang cùng ngõ hẻm với mẫu thân.
Con người ta đau khổ cỡ nào khi bị khinh thường, tựa như đi trên lớp băng mỏng.
Hoàng thượng càng nghe càng nhíu mày.
Ta khéo léo nhắc tới những chuyện bi thương, nước mắt đã thấm ướt y phục của hắn.
Hắn cúi người, dịu dàng vuốt ve gương mặt ta.
Chắc chắn rồi, Hoàng thượng đã kinh qua những chuyện này.
Đây là bí mật Tiến Bảo đã tiết lộ cho ta.
Hoàng thượng chỉ là con nuôi của Thái hậu.
Thân mẫu của Hoàng thượng là một cung nữ ti tiện, dẫn đến Hoàng thượng cũng bị ghẻ lạnh, phải sống ở biệt viện.
Sau này hắn được Thái hậu không có nhi tử nhận nuôi, cố gắng phấn đấu, bấy giờ mới được Tiên hoàng chú ý đến, cuối cùng được lập làm Thái tử.
Mà hoàn cảnh của ta cũng tương tự Hoàng thượng.
Hoàng hậu luôn sỉ nhục xuất thân của ta mà quên mất chính phu quân của nàng ta cũng bò lên từ dưới đáy.
Thế là sáng sớm hôm sau, Hoàng thượng lập tức tuyên chỉ, phong ta làm Oánh Tần.
Ta biết, lời của ta đã khiến Hoàng thượng rung động.
Hắn thương ta cũng là thương cho quá khứ của hắn.
08
Gia Quý phi trở thành người đắc ý nhất hậu cung.
Mới đầu, nàng ta tưởng ta muốn gia nhập vào phe của nàng ta, chờ ta chủ động tới thần phục nàng ta.
Nực cười.
Bây giờ ta còn cần phải cúi đầu nữa ư?
Chẳng qua căn cơ của ta chưa vững, cần một kẻ làm lá chắn thay ta đỡ đạn mà thôi.
Chuyện Cảnh Kỳ ngã ngựa, ta chỉ tự kéo bản thân ra thôi.
Còn Hoàng thượng có tin Cảnh Trình, tin Gia Quý phi không thì lại là vấn đề khác.
Nhưng mà tâm trạng của Gia Quý phi đang tốt, vậy ta sẽ để nàng ta đắc ý một thời gian.
Hôm này, Hoàng hậu mãi không có thai đột nhiên té xỉu, thái y bắt mạch, phát hiện đã hoài thai hai tháng.
Lập tức thu hút sự chú ý của cả lục cung.
Ta điềm nhiên nghịch mấy bông hoa ly sắp nở, liếc nhìn Thu Thiền.
“Nhắc muội muội của ngươi, hai tháng tới đừng đưa hoa này tới cung của Hoàng hậu.”