09
Trời đẹp, ta dẫn mấy đáp ứng thường tại mới tấn vị tản bộ trong Ngự Hoa Viên.
Cách đó không xa, ta nhìn thấy Ngũ a ca Cảnh Kỳ được cung nhân bế ra phơi nắng.
Những người khác cũng trông thấy.
Bọn họ đều trẻ tuổi, nhanh mồm nhanh miệng.
Tào Đáp ứng nói: “Nhìn kìa, Ngũ a ca gầy tới mức da bọc xương luôn rồi.”
Hân Thường tại tiếp lời: “Cũng đúng thôi, đang yên đang lành thì liệt, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên giường, đổi thành người khác có ai mà chịu được?”
“Hơn nữa, tra tới tra lui cũng không được gì, mà Tứ a ca có công cứu Ngũ a ca, nghe nói sắp được gia phong bối lặc.”
Những người khác không khỏi thở dài: “Tiếc cho Ngũ a ca thiên tư thông minh, nhưng từ nay không thể tranh được với Tứ a ca nữa rồi.”
“Trước kia Thục Phi đưa Ngũ a ca cho Hoàng hậu nuôi để Hoàng hậu xin vía, kết quả mãi vẫn không thấy gì, giờ Ngũ a ca vừa xảy ra chuyện, Hoàng hậu nương nương lại có tin vui, có khi là Ngũ a ca bạc phúc cũng nên.”
Đợi chúng tỷ muội nói đã rồi, ta mời bọn họ lại uống trà, trước khi quay người, liếc mắt thoáng thấy sắc mặt trắng bệch của Cảnh Kỳ.
Hoàng hậu mang thai nghén nặng, dần dần không quan tâm tới Cảnh Kỳ và Thục Phi nữa.
Nhưng ta âm thầm quan sát, thay vì nói Hoàng hậu không quan tâm thì có vẻ như là Thục Phi đang chủ động xa cách với Hoàng hậu.
Tiến Bảo tới đưa đồ ban thưởng của Hoàng thượng cho ta, ngọc ngà châu báu bày đầy bàn.
Ta chưa nhìn đã sai Thu Thiền cất vào khố phòng.
Kiếp trước thân là sủng phi, ta đã nhìn chán những thứ này rồi.
Tiến Bảo nhìn ta chằm chằm, như có điều suy ngẫm.
“Nô tài thấy hình như Oánh chủ tử không giống lúc trước lắm.”
“Ánh mắt và mưu lược của Oánh chủ tử không giống một cung nữ nên có.”
Ta sửng sốt, nhưng cũng thật tâm cười nói: “Tiến Bảo công công nói đùa, dù bổn cung có thay đổi thế nào thì vẫn nhớ lời hứa với công công, chắc chắn sẽ dùng nửa đời vinh hoa của mình để tạ ơn nâng đỡ của ngài.”
Hắn cũng mỉm cười lại ta, không che giấu tình ý trong mắt.
“Oánh chủ tử, nô tài cũng sẽ ghi lòng tạc dạ.”
“Nhất định sẽ nâng đỡ người chạm đỉnh thế gian này.”
Hắn đến chuyến này, ngoại trừ đưa đồ ban thưởng thì còn tiết lộ một tin tức.
Cảnh Kỳ và thân mẫu Thục Phi bất hòa.
Mật thám báo lại, nói Cảnh Kỳ vốn tưởng Thục Phi mưu tính tương lai cho hắn nên mới đưa hắn cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Nhưng không ngờ nàng ta nghe lời đồn dân gian, đưa hắn cho Hoàng hậu để xin vía.
Bây giờ Hoàng hậu đã hoài thai, hắn trở thành hòn đá cản đường.
Mà nếu Hoàng hậu sinh được đích tử, hắn càng trở nên vô dụng.
Hắn càng nghĩ càng nghi ngờ là Hoàng hậu hại hắn, giãy giụa muốn tới ngự tiền cáo trạng.
Thục Phi liều chết ngăn cản, nói Hoàng hậu là đích mẫu, phụ mẫu luôn đúng.
Thế là giữa mẫu tử xảy ra rạn nứt.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Thu Thiền.
Chẳng mấy chốc chuyện này được truyền tới tai Gia Quý phi.
Gia Quý phi đang lo dập tắt tin đồn “huynh đệ tương tàn, Tứ a ca hãm hại Ngũ a ca”, quả nhiên nàng ta rất phấn khởi khi hay tin này.
Nàng ta lập tức dẫn Cảnh Trình đi gặp Hoàng thượng.
Kết quả Hoàng thượng không chỉ không tức giận màn còn trách mắng hai người một trận.
Mắng Gia Quý phi nghe tin đồn thất thiệt, bất kính Hoàng hậu, dạy hư a ca.
Cảnh Trình bất hiếu, bất kính đích mẫu, mặc cho Gia Quý phi làm loạn, không biết khuyên can, con chữ học được đều vứt đi.
Hoàng thượng lập tức lệnh cho Tiến Bảo thu hồi ý chỉ phong Cảnh Trình làm bối lặc.
Gia Quý phi kích động lao tới, cuống cuồng xin cho nhi tử của mình, trong lúc hoảng loạn đã nói ra một câu: “Cảnh Trình đứng hàng thứ tư, Hoàng thượng người cũng đứng hàng thứ tư, tiên đế và thậm chí là cả Thái tổ hoàng đế cũng là hàng thứ tư, số bốn là số trời ấn định cho triều ta, không lẽ Hoàng thượng muốn trái ý trời!”
Câu này như đổ thêm dầu vào lửa, Hoàng thượng giận tím mặt, đá nàng ta một cái rất mạnh.
“Ngươi dám uy hiếp trẫm?”
“Gia Quý phi tâm địa bất chính, trẫm đương tuổi tráng niên mà mẫu tử các ngươi lại dám nhăm nhe hoàng vị?”
Đêm đó, Gia Quý phi bị giáng xuống thành Gia Quý nhân, giam lỏng trong Khải Tường cung.
Tứ a ca thì được đưa tới Thọ Khang cung, để Thái tần dạy lại đạo hiếu.
Điều này tương đương với chiếu cáo thiên hạ, cắt đứt tương lai của Tứ a ca Cảnh Trình.
Trong một đêm, Khải Tường cung từ một nơi phong quang rực rỡ trở nên vắng vẻ tiêu điều.
Tính cách kiêu căng ngang ngược này của Gia Quý phi làm ta tự dưng nhớ tới một người quen cũ ở kiếp trước, Hoa Phi.
Bọn họ khác nhau, Hoa Phi dựa vào quân công của huynh trưởng, còn Gia Quý phi dựa vào nhi tử.
Nhưng bọn họ đều đã quên.
Đối với Hoàng thượng mà nói.
Quân công của mẫu tộc rồi một ngày cũng biến thành hiềm nghi công cao chấn chủ.
Khác với ấu tử đáng yêu, a ca trưởng thành dã tâm bừng bừng là một uy hiếp trắng trợn.
Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hai vị a ca được Hoàng thượng sủng ái nhất đã ngã ngựa.
Tất nhiên Hoàng đế không sợ, bởi chẳng mấy chốc hắn sẽ có đích tử.
Ta vẫn luôn biết đích tử là chấp niệm với con thứ là hắn,
Bây giờ Hoàng hậu đã mang thai, Hoàng thượng còn quan tâm tới vị a ca nào nữa?
Gia Quý phi không biết lượng sức, dám khiêu khích Hoàng hậu vào đúng lúc quan trọng này, quá ngu xuẩn.
Nếu nàng ta sống ở kiếp trước của ta, e rằng ngay cả tần vị cũng không được chứ đừng nói là sinh hạ nhi tử.
Ta cười nhẹ, vò nát cánh hồng rồi vứt ra ngoài.
Hoàng hậu mang thai, Gia Quý phi bị cấm túc, Thục Phi đóng cửa không ra.
Toàn hậu cung này, ngoại trừ mấy vị đáp ứng thường tại địa vị thấp thì chỉ còn ta được sủng ái nhất.
Thu Thiền khuyên ta: “Bây giờ đương thời cơ tốt, nếu tiểu chủ hoài thai, nhất định sẽ càng được Hoàng thượng sủng ái.”
Ta sờ lên bụng phẳng của mình, lần đầu tiên do dự.
Chờ đi.
Trong kiếp trước, tất cả đều không do ta quyết định, hoài thai cũng chỉ là thủ đoạn để tranh sủng.
Còn đời này, ta quyết không để con của mình trở thành công cụ tranh sủng nữa.
10
Vì chuyện của Cảnh Kỳ mà Hoàng hậu luôn sầu não.
Lại thêm ma ma đỡ đẻ nói xương hông của nàng ta nhỏ, khó đẻ.
Dẫn đến nàng ta lâm bồn không thuận lợi, rất đau.
Cũng may các ma ma đỡ đẻ có kinh nghiệm, hầu hạ chặm chỉ, không chỉ vật lộn ròng rã suốt hai ngày một đêm mới giúp nàng ta bình yên sinh hạ tiểu a ca.
Hoàng hậu đương không vui, lại thêm đứa trẻ ra đời đúng lúc phương Nam gặp lụt.
Thế là nàng ta đã lấy lý do cầu phúc cho nạn dân để bớt tiền thưởng của ma ma đỡ đẻ.
Lúc ta qua chúc mừng Hoàng hậu, chú ý tới các ma ma đỡ đẻ mặt mày nhăn nhó, giận mà không dám nói.
Ta không khỏi cười khinh, đường đường là quốc mẫu, muốn làm tạo phúc cho con mà lại bóc lột từ bách tính.
Trong tẩm cung, Hoàng hậu nằm trên giường, rèm che đều được dệt từ tơ vàng, chăn mềm đính đầy bảo thạch.
Giữa đai che trán là một viên ngọc lục bảo to cỡ trứng chim bồ câu, ngay cả khăn lau mồ hôi cũng là tơ lụa thượng hạng.
Có trời mới hiểu được sao nàng ta lại có suy nghĩ đấy.
Lúc rời đi, ta bảo Thu Thiền bí mật mời các ma ma đỡ đẻ đến Vĩnh Thọ cung của ta.
Tất cả bọn họ đều đang sầu não vì tiền sinh hoạt trong nhà.
Trong đó có một vị Điền ma ma không ngừng lau nước mắt, nói nữ nhi của nàng bị bệnh nặng, cần tiền mời đại phu.
Ta mở khố phòng, chia những thứ được ban thưởng cho bọn họ.
Mấy ma ma đỡ đẻ cảm động khóc ròng, không ngừng dập đầu tạ ơn ta,
Sau khi dẫn họ đi, Thu Thiền không hiểu.
“Hoàng hậu nương nương đã sinh xong rồi, người ban thưởng cho bọn họ còn có tác dụng gì?”
Ta vuốt vuốt móng tay xanh như ngọc, từ tốn nói: “Hoàng hậu sinh hạ đích tử, tất sẽ được Hoàng thượng sủng ái, chắc chắn sau này nàng ta còn sinh nữa.”
“Các ma ma đỡ đẻ còn có chỗ hữu dụng.”
“Huống chi, nhìn bọn họ như vậy, thật sự quá đáng thương.”
Ta nhớ lại kiếp trước, vì gia cảnh nghèo khó, không có tiền thuê một chiếc xe ngựa chạy nhanh mà suýt muộn giờ tuyển tú nữ.
Cũng bởi vì không có trang sức quý giá và y phục đẹp mà bị thiên kim của nhà bao y tá lĩnh chế nhạo trước mặt mọi người.
Dẫu sao phụ thân của ta cũng chỉ là một quan nhỏ, cuộc sống hàng ngày còn phải giật gấu vá vai.
Càng đừng nhắc tới những bách tính dựa vào sức người sức tay kiếm sống.
Hoàng hậu xuất thân cao quý, không biết tới sự vất vả của tầng lớp bên dưới, uổng cho nàng ta đã đọc bao quyển sách mà quên mất nước có thể dâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền.