14
Thục Phi đi đầu.
Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, khí thế hung hãn lên án ta hại con của nàng ta.
Ta hỏi lại: “Thục Phi có chứng cứ không?”
Nàng ta nghẹn nửa ngày, chỉ thốt được một câu: “Ở bãi săn Mộc Lan ngày ấy, rất nhiều người đều tận mắt thấy ngươi nói chuyện với Cảnh Trình!”
Ta trầm ngâm hỏi: “Thục Phi nghe từ chính miệng Cảnh Trình ư? Hay có nhân chứng nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa bọn ta?”
Chuyện đã qua lâu, đương nhiên không còn nhân chứng.
Mà dù có, ai lại vì một Hoàng hậu thất sủng đắc tội với sủng phi như mặt trời ban trưa?
Gia Quý phi và Hoàng hậu xưa giờ như nước với lửa, Cảnh Trình cũng không điên tới mức chính miệng thú nhận mình hãm hại huynh đệ.
Thục Phi lại gọi Điền ma ma đỡ đẻ tới đối chất với ta.
Điền ma ma nơm nớp lo sợ quỳ xuống, thừa nhận đã được ta ban thưởng.
Nhưng đó chỉ là ban thưởng bình thường mà thôi, không phải mua chuộc.
Thục Phi hừ khinh: “Nực cười, Oánh Quý phi chưa từng mang thai sinh con, sao cần gặp ma ma đỡ đẻ? Nếu không phải mua chuộc thì sao tự dưng cho nàng ta tiền?”
“Nếu là ban thưởng, tại sao phải lén lút gặp riêng?”
Ta bình tĩnh đối mặt với Hoàng thượng: “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sinh Lục a ca đúng lúc phương Nam gặp cảnh thiên tai lũ lụt nên đã cắt giảm một nửa tiền thưởng của mọi người.”
“Thần thiếp tới thăm biết được việc này, lại thấy Điền ma ma đang khóc thầm thì bảo Thu Thiền đi hỏi nguyên do, hóa ra nhà nàng ấy có con nhỏ bị bệnh nặng cần mời lang trung, thần thiếp bèn trợ cấp cho Điền ma ma một chút từ những gì Hoàng thượng ban thưởng cho thần thiếp.”
“Vì những cái đó chưa được ghi vào sổ sách nên thần thiếp không dám công khai.”
“Điền ma ma đã đỡ đẻ được nhiều năm, đón vô số đứa trẻ chào đời, thần thiếp làm vậy cũng vì muốn tích phúc cho Lục a ca.”
Nghe ta nói xong, Hoàng thượng khẽ gật đầu.
Rồi ta nhìn sang Thục Phi: “Ngày Hoàng hậu lâm bồn đó, bổn cung và Hoàng thượng đều có mặt, ngoài ra còn có toàn bộ thái y của Thái Y viện, nhớ không lầm hình như chỉ có Thục Phi tỷ tỷ là không ở đấy.”
“Chẳng hay người không ở đó tận mắt nhìn mà sao vẫn có thể chắc chắn bổn cung thông đồng với Điền ma ma mưu hại hoàng tự.”
Thục Phi nhất thời nghẹn lời.
Sắc mặt của Hoàng thượng càng lúc càng khó coi.
Đúng lúc này, Hoàng hậu vịn tay thị nữ đứng đi đến.
Nàng ta mặt không biến sắc, chỉ vào mấy tấm cờ phướn, hỏi ta: “Oánh Quý phi, ngươi giảo biện cũng vô dụng, ngươi có dám thề với trời không?”
“Thề người chưa từng hại hai vị a ca Cảnh Trình và Cảnh Kỳ, thề không gài bẫy Gia Quý phi, Thục Phi và ta? Ngươi có dám thề chưa từng hại ai chết ai bao giờ không?”
Ta chợt nhớ tới Kỳ Tần rất hay thề trong kiếp trước, thế là không do dự giơ ba ngón tay lên, bắt chước dáng vẻ của nàng ta: “Thần thiếp nguyện lấy toàn tộc Ngụy thị ra thề, nếu thần thiếp như lời Hoàng hậu nương nương nói, có lòng mưu toan hai người thì trên dưới toàn tộc sẽ bị thiên lôi đánh, tuyệt tự tuyệt tông!”
Hoàng hậu sững sờ, nàng ta không ngờ ta có thể không chút do dự nói ra những lời thề độc như vậy.
Đương nhiên ta không sợ.
Ta không bảo Cảnh Tình đi hại huynh đệ của hắn, ta chỉ bảo hắn là thái tử mang mệnh trời mà thôi.
Còn về có hại hay không và hại thế nào thì đó là mưu tính giữa hắn và ngạch nương của hắn.
Ta cũng không nói cho Cảnh Kỳ biết về tin đồn mà chỉ đúng lúc dẫn mấy phi tần trẻ tuổi đi dạo, bị hắn nghe lén được vài câu tám chuyện.
Còn hay tin hay không, có oán trách Hoàng hậu hay không cũng không do ta quyết định.
Ta cũng không bảo Gia Quý phi chạy tới trước mặt Hoàng thượng hỏi về Hoàng hậu, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân nàng ta không biết nhìn thời thế, giơ đầu tới trước họng súng.
Còn về Điền ma ma và các ma ma đỡ đẻ khác, quả thật ta đã cho bọn họ tiền giúp bọn họ giữa lúc khốn khó và mời bọn họ vào cung trong lần lâm bồn tiếp theo của Hoàng hậu, nhưng không hề ra tay, tất cả là từ Hoàng hậu.
Điều duy nhất ta làm là mua chuộc Khâm Thiên Giám, để hắn nói láo mấy câu mà thôi.
Tin hay không, đó là chuyện của Hoàng thượng, không liên quan tới ta.
Từ đầu tới giờ ta vẫn điềm nhiên như cũ, chưa từng tự ra tay hại ai lần nào.
Tay không dính máu, đương nhiên ta bình thản hơn bất cứ ai.
15
Hoàng thượng trầm tư hồi lâu rồi tự tay đỡ ta dậy: “Oánh Nhi, nàng đang có thai, đừng hơi tí là quỳ.”
Hoàng hậu tức giận: “Hoàng thượng! Ngài tin vào những lời sàm ngôn của Vinh Quý phi, tin thần thiếp khắc chết Thất a ca ư?”
Hoàng thượng lạnh lùng đáp: “Hoàng hậu, hoàng nhi chết yểu, trẫm cũng đau khổ như nàng.”
“Nhưng chuyện không có bằng chứng thì không được buông lời lung tung!”
Thục Phi thấy Hoàng thượng đỡ ta đứng dậy, trong lúc nóng vội đã không lựa lời: “Hoàng thượng, thần thiếp có câu này thật lòng, dù người không tin thần thiếp thì cũng phải tin Hoàng hậu nương nương, nương nương và ngài là thanh mai trúc mã, chắc chắn sẽ không lừa dối ngài!”
“Xin Hoàng thượng làm chủ cho Cảnh Kỳ! A ca còn quá trẻ đã tàn phế, tất cả là do tiện tỳ Oánh Quý phi này làm hại! Cung nữ thấp hèn, thủ đoạn cũng dơ bẩn bỉ ổi!”
Không biết Lăng Hải Ba đã thuyết phục Thục Phi kiểu gì mà khiến nàng ta cam tâm tình nguyện liều mình vì Hoàng hậu lần nữa.
Hoàng thượng mím chặt môi, bên thái dương đã nổi gân xanh: “Thục Phi, Hoàng hậu, trẫm hỏi lại lần nữa, các nàng tố cáo Oánh Quý phi, có chứng cứ rõ ràng không?”
“Nhân chứng hay vật chứng đều được.”
Đã nói tới nước này, nếu ta là hai người bọn họ thì đã rút lui từ lâu rồi.
Nhưng bọn họ thì không, không có chứng cứ nhưng cứ muốn làm căng.
“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không có chứng cứ.”
“Thần thiếp chỉ tin vào công bằng. Người thì sao? Người có tin vào hai chữ công bằng không?”
Ôi trời ơi.
Ta còn tưởng nàng ta nói cái gì ghê gớm lắm.
Hoàng thượng nhẫn nhịn vì còn nhớ tới tình cảm thuở thiếu thời, nhưng Tô Lê Thanh lại không ngừng thử thách giới hạn của hắn.
“Người vì Oánh Quý phi, không quan tâm tới công bằng luôn sao?”
“Một tiện tì xuất thân thấp hèn, chỉ biết quyến rũ Thánh thượng…”
Hoàng thượng xanh mặt, bị mắng thẳng vào mặt thì không nhịn được nữa.
“Hỗn xược! Hoàng hậu đang chỉ trích trẫm? Oánh Quý phi luôn ở bên trẫm, có thể nói là một tay trẫm dạy bảo, ý ngươi là trẫm dạy ra một độc phụ?”
Sau đó trừng mắt nhìn Thục Phi: “Thục Phi hành xử không phải phép, mạo phạm Quý phi, nể tình thân thể Cảnh Kỳ không tiện, cần thân mẫu chăm sóc, tước phong hào, giáng xuống thường tại! Không có lệnh không được ra khỏi Cảnh Nhân cung!”
Ta híp mắt.
Câu này nghe quen quá, Thục Phi và Ngũ a ca đang ở Cảnh Nhân cung, vừa khéo là cung của Hoàng hậu tiền triều, và cuộc đời bà ta cũng kết thúc trong Cảnh Nhân cung đó.