16
Tô Lê Thanh thấy Thục Phi bị phạt nặng thì không nén nổi nước mắt.
“Hoàng thượng tuyệt tình vậy sao?”
Ôi, ta không nhịn được trợn tròn mắt.
Hoàng thượng bảo nàng ta giao ra chứng cứ, nàng ta lại lôi tình cảm ra nói với Hoàng thượng.
Hoàng thượng đã phiền vô cùng, bực bội phất tay: “Lui đi, lui hết đi, trẫm không muốn nhìn thấy các nàng.”
Không ngờ Tô Thanh Lê lại tránh khỏi thị vệ, lao tới trước mặt Hoàng thượng tháo búi tóc xuống.
“Thần thiếp mới là người chịu đủ rồi.”
“Thần thiếp vốn tưởng người bị kẻ gian che mắt, bây giờ xem ra, là người không rõ đúng sai, bạc tình bạc nghĩa, không đáng để thần thiếp phó thác cả đời.”
Nói rồi trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng ta cầm lấy con dao gọt táo trên bàn.
Một lọn tóc từ từ rơi khỏi tay nàng ta.
“Tình cảm năm xưa như một trò đùa, thần thiếp dùng lọn tóc này xác định lòng mình.”
Bổn triều có truyền thống, không phải quốc tang thì không được cắt tóc.
Hoàng hậu làm thế là đại nghịch bất đạo.
Quả nhiên, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, ánh mắt tóe lửa, lao tới đá Hoàng hậu: “Tô Lê Thanh to gan, ngươi dám cắt tóc nguyền rủa trẫm!”
Ta cũng kinh ngạc ngây người.
Kiếp này ta đã được mở mang tầm mắt.
Kiếp trước, Hoàng thượng không giận mà uy, toàn bộ phi tần đừng nói là cắt tóc mà dù bị nói nặng lời cũng không dám hé răng cãi lại một câu.
Mà hậu cung của kiếp này không chỉ người người làm khùng làm điên mà cũng chẳng có lý trí.
Hoàng thượng hạ chỉ phế hậu, biếm Tô Lê Thanh thành thứ dân, đày vào lãnh cung, không bao giờ gặp lại.
Sau khi Tô Lê Thanh bị đày vào lãnh cung thì Lăng Hải Ba cũng bị mọi người xa lánh.
Hắn dựa vào Hoàng hậu có được ngày hôm nay, mà phần đông ngự tiền thị vệ là con cháu nhà quý tộc, bọn họ đều giống Hoàng hậu, khinh thường xuất thân thấp hèn của Lăng Hải Ba.
Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập được với mọi người.
Lại thêm lúc trước hắn thường tự ý rời vị trí, tận lực làm tri kỷ bên Tô Lê Thanh nên càng khiến người ta ghét hắn hơn.
Đại thần nội thị tìm đại một lý do giáng chức hắn xuống thành một thị vệ bình thường, chuyển tới nơi khác.
Ta kêu Tiến Bảo đi dò hỏi chỗ mới của Lăng Hải Ba.
Tiến Bảo đen mặt, hỏi ta có phải vẫn chưa dứt tình với hắn.
Ta suýt thì cười phá lên.
Nhưng ta không biết nên giải thích với Tiến Bảo thế nào, bởi ta chưa từng rung động trước Lăng Hải Ba.
Ta vốn không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng hắn lại dám mưu hại ta hòng phục sủng cho Tô Lê Thanh, vậy ta sẽ không khách khí với hắn.
Lăng Hải Ba xin tới lãnh cung làm hộ vệ.
Thai của ta đã lớn, nhưng vẫn để Thu Thiền dìu tới lãnh cung.
Thu Thiền lo lắng: “Lãnh cung nặng sát khí, chủ tử đang mang thai, không tiện đến đó.”
Nhưng ta lại cười: “Nếu chút sát khí này còn không chịu được thì sao có thể làm con của bổn cung?”
17
Lúc tới lãnh cung, Tô Lê Thanh và Lăng Hải Ba đang ngồi trên bậc cửa nói chuyện.
Tuy Tô Lê Thanh đã bị biếm làm thứ dân nhưng vẫn giữ thói quen nuôi móng đeo hộ giáp.
Ta thấy y phục của nàng ta vẫn khá tươm tất, chắc hẳn Lăng Hải Ba cũng quan tâm nàng ta nhiều.
Ta hỏi Lăng Hải Ba: “Ngươi có từng hối hận?”
Hắn liếc ta rồi nhìn sang Tô Lê Thanh, sau đó nghiến răng trả lời: “Vi thần chưa từng hối hận.”
Nói xong hắn quỳ xuống trước ta: “Quý phi nương nương, bây giờ nương nương đang mang hoàng tự, tôn quý vô cùng, vi thần khẩn cầu nương nương nói vài câu tốt trước Hoàng thượng, thả chủ tử nương nương ra.”
“Lãnh cung khổ cực, không phải nơi có thể ở lâu.”
Ta nghe thì cười khinh.
“Hoàng thượng chỉ muốn trừng phạt Tô Lê Thanh, sẽ không lấy mạng của nàng ta.”
“Ngươi cố nhịn đi, chọc giận Hoàng thượng thì đâu thể miễn tội được đúng không?”
“Trước kia bổn cung cũng đã đau khổ chờ đợi năm năm rồi mà.”
Tô Lê Thanh lập tức đỏ mặt.
Trước lời mỉa mai của ta, rốt cuộc thì nàng ta cũng không bình tĩnh được nữa, lao tới gọi Lăng Hải Ba: “Lăng Hải Ba, đứng dậy! Không cần xin nàng ta, không cần phải quỳ gối trước loại tiện tì này!”
Nàng ta căm hận tới độ lạc cả giọng: “Ngụy Oánh Nhi, ngươi gian xảo ti tiện, rồi cũng có ngày phải chịu báo ứng!”
Ta nhíu mày, dùng giọng nói mà chỉ có ba người bọn ta nghe được: “Tô Lê Thanh, nhục mạ Quý phi, ngươi còn cần cái đầu của mình không?”
“Dù ngươi không cần nhưng còn Lục a ca thì sao?”
Nói rồi ta cười một nụ cười giảo hoạt: “Lục a ca, rốt cuộc là con của ai?”
Lời vừa dứt, Tô Lê Thanh như bị sét đánh, Lăng Hải Ba cũng mặt xám như tro, bị dọa ngồi bệt trên đất.
Đúng vậy, Hoàng thượng ít con, ta được sủng ái một thời gian dài mà mãi vẫn không có, vậy nên ta đoán được, vấn đề nằm ở Hoàng thượng.
Thế là ta thêm mê tình hương lên cánh hoa bách hợp, để Thu Thiền móc nối với tỷ muội quen ở hoa phòng, đưa đến tẩm cung của Hoàng hậu.
Tô Lê Thanh và Lăng Hải Ba là tri kỷ thân thiết gần gũi, nhưng rốt cuộc thân đến mức nào thì ta cũng không rõ.
Thế nên ta đã đánh cược một lần này.
Cơ mà bây giờ nhìn thái độ của hai người, tự ta cũng đã hiểu.
Nắm giữ bí mật này trong tay, đời này không còn sợ bọn họ lật thuyền gây họa.
Ta quay người muốn đi, Lăng Hải Ba lại ngăn cản.
Ta nhìn chằm chằm hắn, nói: “Lăng thị vệ, bổn cung đã nói từ đầu rồi, người thay lòng không chỉ có mình bổn cung.”
“Bổn cung thích Hoàng thượng, tất sẽ trở thành một giai thoại trong cung.”
“Mà ngươi nảy sinh tình cảm với Tô Lê Thanh thì sẽ hại chết người ta.”
“Tình cảm của ngươi, sự tồn tại của ngươi đều sẽ hại chết nàng ta.”
Ta không buồn để mắt tới hắn, chậm rãi rời đi.
Kiếp trước, ta đã từng nói vậy với một người.
Thật ra hắn vốn có thể không chết.
Ta tự giễu cười cười, khẽ lắc đầu.
Qua bữa tối, Tiến Bảo truyền tin, nói Lăng Hải Ba vô tình trượt chân rơi xuống nước, chết đuối.
Hắn không dám tin mà nhìn ta, muốn nhìn ra gì đó trên mặt ta.
Nhưng ta còn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lãnh đạm “ừ” một tiếng, vẫn tiếp tục thêu áo cho con.
Không khó để đoán được, không có Lăng Hải Ba chăm sóc, sau này Tô Lê Thanh sẽ rơi vào cảnh ngộ như thế nào.
Mà thôi, dù sao cũng không liên quan tới ta.
18
Mấy tháng sau, ta hạ sinh một bé trai.
Hài tử bé xinh ngủ say trong lòng ta, tay nhỏ còn nắm chặt lấy ngón tay của ta.
Ta hạnh phúc rơi nước mắt.
Lục a ca dần lớn, Hoàng thượng suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa hắn tới để ta nuôi dưỡng.
Nghe Tiến Bảo nói, Hoàng thượng đã có ý lập ta làm hậu.
Để ta nuôi dưỡng Lục a ca, vậy thì nó vẫn sẽ là đích tử.
Lúc Tiến Bảo nói với ta, hắn kích động tới mức lạc cả giọng.
“Oánh chủ tử, nô tài không nuốt lời, người sắp bước lên vị trí cao nhất rồi!”
Ta đương vỗ về hài nhi trong lòng mà lâm vào trầm tư.
Tuy Tô Lê Thanh đáng ghét nhưng có một câu nàng ta nói không sai.
Hoàng thượng bạc tình, không đáng để phó thác cả đời.
Hắn tin vào một câu khắc phu khắc tử của Khâm Thiên Giám mà vứt bỏ đi thê tử vừa mất con, tương lai có thể sẽ làm vậy với ta.
Bởi vì ta mang thai, Hoàng thượng chuyển sang sủng hạnh mấy thường tại quý nhân trẻ tuổi, đã lâu rồi không ngủ lại chỗ ta.
Người đang đương sủng ái gần đây là Trân Tần mới được tấn phong phi.
Nàng ta cao ngạo, ỷ sủng mà kiêu.
Hoàng thượng sủng ái nàng ta, chiều chuộng nàng ta, cùng nàng ta sênh ca hàng đêm.
Ta dựa vào ký ức, điều chế ra một loại hương, sau đó lệnh cho Thu Thiền móc nối với người của hoa phòng, ngày ngày đưa hoa tươi tới cung của Trân Phi.
Ngoại trừ Trân Phi, các tiểu chủ được sủng ái cũng được quan tâm.
Mấy tháng sau, Hoàng thượng đột nhiên sốt cao giữa đêm.
Qua thái y chẩn bệnh, phát hiện thể hư lại thêm hàn khí xâm nhập.
Thế là Hoàng thượng bắt đầu dùng đồ bổ mỗi ngày.
Không biết Trân Phi nghe từ đâu ra nói máu nai bổ dưỡng nhất, thế là ngày nào cũng thêm máu nai vào trong thuốc bổ của Hoàng thượng.
Ta biết chuyện thì lại đổi hương.
Hai tháng tiếp, Hoàng thượng đương sủng hạnh phi tần thì đột nhiên thổ huyết, hắn hoảng sợ nói phi tần đang thị tẩm giữa đêm là yêu ma biến thành, gọi người lôi xuống loạn côn đánh chết.
Từ đó về sau, Hoàng thượng không còn được ngon giấc, động tí là mồ hôi đầm đìa.
Hắn bắt đầu không tin thái y mà đặt hy vọng vào thuật sĩ giang hồ.
Chỉ có ta biết, thuốc đã xâm nhập ngũ tạng, hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Tốt lắm, vậy càng nhanh kết thúc.
Dạo gần đây Tiến Bảo luôn lo sợ bất an, nhìn sắc mặt của hắn cũng có thể đoán được bệnh tình của Hoàng thượng không mấy khả quan.
Ta lấy lý do con nhỏ không hầu bệnh, né tránh hiềm nghi.
Nửa năm sau, Hoàng thượng băng hà.
Đám người hầu hạ ngự tiền đều bị đuổi khỏi cung.
Ta chỉ giữ lại mình Tiến Bảo.
Lục a ca do phế hậu sinh, không thể kế thừa đại thống.
Toàn bộ hoàng cung, sinh được a ca và có phẩm vị cao cũng chỉ có mình ta.
Mà con của ta còn trong tã lót.
Bát a ca kế vị, ta chấp chưởng hậu cung, lại là Mẫu hậu Hoàng thái hậu danh chính ngôn thuận nên dưới sự ủng hộ của văn võ bá quan triều đình, ta buông rèm nhiếp chính.
Sau khi trang điểm xong, Tiến Bảo tới cung đón tiểu Hoàng thượng.
Hắn cung kính hành đại lễ trước ta: “Tạ ơn Hoàng thái hậu giữ nô tài lại hầu hạ.”
Ta chậm rãi đặt tay mình lên tay hắn: “Chẳng phải ngươi nói muốn đỡ bổn cung chạm đỉnh thế gian này ư?”
“Không thể nuốt lời được.”
Ta được Tiến Bảo đỡ tay, bước từng bước lên bục cao.
Lúc trước luôn cảm thấy bản thân không xứng.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy bản thân tôn quý nhất thế gian này.
Ngày thu nắng đẹp.
Ánh sáng tươi đẹp ấy, có thể ngắm nhìn ngày ngày rồi.