Bản tóm tắt
“Nương nương, Hoàng thượng vừa phong Tô Mặc làm quý nhân!”
Thúy Trúc hớt hải chạy vào, thở dốc như vừa bị chó đuổi.
“Ồ, chỉ là một quý nhân, có gì phải hoảng hốt?”
Một tiếng đáp nhàn nhạt, chẳng chút gợn sóng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại phượng quan.
Trong gương, khuôn mặt điềm tĩnh hiện lên vài nếp nhăn nhàn nhạt – dấu vết của thời gian và những mưu kế hậu cung.
“Nhưng mà…”
Giọng nàng đầy vẻ khó xử
“Hoàng thượng gần đây hay gặp nàng ở ngự hoa viên, nay lại chủ động sắc phong. Tô Mặc… không giống trước nữa.”
“Tô Mặc? Cái kẻ ngày thường gió to cũng sợ té ấy hả? Đổi tính rồi chắc? Chậc, loại này hậu cung nhiều không đếm xuể. Thất vọng quá lâu, giờ chẳng buồn mong chờ nữa.”
Thúy Trúc đặt nhẹ cây trâm ngọc lên tóc chủ tử, cố an ủi:
“Nương nương, ân sủng của ngài là thứ không ai sánh kịp. Hoàng thượng và ngài vốn phu thê tình thâm…”
“Thâm thì cũng sâu như giếng khơi thôi.”
Ánh mắt trong gương khẽ nhếch lên, đôi môi cong cười như chẳng buồn tin.